Chương 10: Like a Hurricane.

Thời còn đi học Triệu Khải Bình ở kế bên phòng Kỷ Tư, đều là phòng đơn, cuối hành lang, ngăn cách và độc lập. Triệu Khải Bình bị bệnh sạch sẽ nhẹ, không muốn ở cùng một phòng với đám danh y tương lai lôi thôi lếch thếch này, thuê phòng từ chỗ học trưởng học tiến sĩ, một người tự do. Kỷ Tư lại là fan cuồng phim ảnh, thời gian làm việc và nghỉ ngơi đảo lộn, không ai muốn làm bạn cùng phòng với hắn, bị động mà trở thành kẻ cô đơn.

Cả học viện y học đều biết đến sự tồn tại của Kỷ Tư, nhưng người thấy qua bộ dạng của hắn thì không nhiều lắm. Bởi vì tập tính ngày ngủ đêm bay và tính cách âm trầm ít nói nên hắn trở thành kẻ kỳ lạ trong miệng của sinh viên học viện y học, ngay cả Triệu Khải Bình ở kế bên cũng chưa từng thấy mặt hắn lần nào.

Làm Kỷ Tư thực sự nổi tiếng trong phạm vi toàn trường là một bài đăng trên BBS của trường. Bài đăng kia vẫn mãi đứng đầu bảng khu tám chuyện, nổi trên đó hẳn một tuần, vô số bình luận. Triệu Khải Bình cũng thấy, nhưng chẳng quan tâm cho lắm, chỉ cảm thấy nhàm chán.

Người đăng bài là một ID giấu tên, câu từ miêu tả trong bài không nhiều lắm, lời nói úp mở, chỉ nêu tên Kỷ Tư, còn lại là mấy tấm hình chụp trong bóng tối và vài tấm ảnh chụp màn hình tin nhắn di động.

Ảnh chụp này hiển nhiên là chụp lén, thanh niên gầy yếu tái nhợt đối diện với vách tường chăm chú nhìn thật lâu, giơ lên bút marker cầm trên tay phải. Ai cũng nhận ra vách tường kia là vách tường phía Tây khu dạy học cũ của học viện, giấu giữa rừng trúc dày đặc, trên tường viết đầy mấy lời vô nghĩa như “Cầu bạn gay bốn phương” các thứ.

Mà trong ảnh chụp tin nhắn càng thêm cuồng nhiệt rõ rệt, kể thẳng ra sự si mê cuồng nhiệt của một người con trai đối với người con trai khác và sự thất bại thảm thiết. Thông tin của người bị theo đuổi được xóa đi thật tỉ mỉ, số thông tin còn lại cũng đã đủ để người ta suy đoán xem người theo đuổi cuồng si kia là ai.

Thế là cả trường ồ lên. Giữa những ánh mắt khinh miệt, khi mà chút nước miếng bay tứ tung và ngòi bút là vũ khí, người trong cuộc dùng một sợi dây thừng treo mình lên xà nhà, thậm chí còn không đợi được đến lúc bên giáo dục của trường họp lại một lần nữa, mà nhục mạ hắn.

Chuyện xảy ra tối hôm đó Triệu Khải Bình không bao giờ quên. Cậu đang ngồi trong ký túc xá đọc sách tham khảo, nghe phòng bên cạnh truyền đến tiếng vật gì đó bị đập phá. Sau khi tiếng vang biến mất, cậu chạy ra cửa hỏi mượn người quản lý ký túc xá một cây búa, lại chạy vèo trở lại đến trước cửa phòng Kỷ Tư, đập một phát bể khóa cửa.

Kỷ Tư đang lắc lư trước mặt cậu. Triệu Khải Bình ôm người xuống dưới ngã trên mặt đất, Kỷ Tư mở to đôi mắt trống rỗng hoa mắt nhìn lên trời, không nói được lời nào. Triệu Khải Bình cẩn thận kiểm tra dấu dây thừng siết trên cổ Kỷ Tư, hắn thật sự muốn chết.

“Đưa cậu đi bệnh viện nhé.” Triệu Khải Bình nâng hắn dậy, không thấy đối phương phản kháng. Chẳng qua Kỷ Tư bị nâng dậy xong lại ngồi xuống đất, chết sống không đi.

Triệu Khải Bình chẳng thể làm gì được hắn, chỉ có thể để mặc hắn ngồi đó. Giương mắt nhìn quanh phòng, cái gì có thể đập được đều nát hết, chồng đĩa CD chất một đống không biết là do đập không đã tay hay tiếc rẻ, chỉ bị đẩy đổ từ trên giường xuống dưới đất, vẫn còn toàn thây. Triệu Khải Bình cầm một chiếc CD lên, . Cậu còn nhớ trong đó có cảnh cơn mưa ếch.

“Tôi mượn bộ phim này được không?” Triệu Khải Mình vẫy vẫy đĩa CD trên tay với Kỷ Tư.

Con ngươi Kỷ Tư chuyển động, nhìn về hướng Triệu Khải Bình.

Triệu Khải Bình bỏ CD vào túi: “Cậu không trả lời tôi xem như là cậu đồng ý rồi nhé.”

Kỷ Tư mở miệng, phun ra một cái tên mơ hồ không rõ: “Hoffmann….Philip Hoffmann…”

“Cậu thích Hoffmann? Tôi chỉ xem qua bộ và thôi.”

Kỷ Tư nhìn chằm chằm đôi mắt của Triệu Khải Bình, bờ môi hắn mím lại, lời muốn nói ra đến miệng lại thành tiếng gào khóc như dã thú.

Triệu Khải Bình lần đầu tiên thấy người ta khóc đến bi thảm như thế, như thể bi thương trên thế giới này đều chen vào cơ thể gầy yếu của hắn. Kỷ Tư chẳng viết gì trên mặt tường kia cả, hắn mang theo cây bút kia, lại chẳng thể viết ra nỗi tuyệt vọng của mình. Cũng là vào lúc ấy, Triệu Khải Bình lần đầu tiên biết được con người có thể bỗng nhiên tàn nhẫn đến mức nào.

Hiện tại trên người Kỷ Tư đã không tìm được bóng dáng của sự bi thương trước kia nữa. Lúc hắn không chỉ đạo quay phim, thường ngã người trên ghế mà ngủ, vừa đập bảng quay phim, hắn lập tức sống lại, quyền sinh sát trong tay, nói một là không có hai, như quốc vương tay cầm micro loa phóng thanh vậy.

Triệu Khải Bình đã trở lại Thượng Hải được hơn nửa tháng, nghe nhiều nhất là mấy lời mê mẩn của chị em bác sĩ và hộ sĩ đối với đạo diễn Kỷ, còn chú ý hơn cả nam nữ diễn viên chính trẻ tuổi trang điểm đẹp đẽ.

Cũng không biết là bên làm phim có bối cảnh cỡ nào, thế mà thật sự có thể thuyết phục bệnh viện số 6 cho đoàn phim vào trong quay phim, nhưng đã nói rõ chỉ có thể quay chụp ngoài giờ khám cao điểm, hơn nữa không được ảnh hưởng việc kinh doanh bình thường của bệnh viện.

Kỷ Tư nói được là làm được, thật đúng là viết tên Triệu Khải Bình thành một cố vấn đoàn phim, thực ra cũng chẳng bảo cậu làm gì, có rảnh thì ngồi xuống bên cạnh Kỷ Tư, chỉ đạo diễn viên làm thế nào để tạo dáng che mắt người xem cho tốt.

Đàm Tông Minh toàn thu hút bác sĩ nam đến chỗ cậu, Kỷ Tư thì lại kéo đồng nghiệp nữ đến. Triệu Khải Bình thường nói đùa với Kỷ Tư: “Tôi thay cậu cản nhiều vận đào hoa như thế, cậu muốn cảm ơn tôi thế nào đây?”

Ánh mắt Kỷ Tư nhìn cậu mang theo ý cười: “Cậu muốn tôi cảm ơn thế nào, tôi đều làm được cả.”

Triệu Khải Bình sờ mũi, cảm thấy hơi xấu hổ, ánh mắt Kỷ Tư làm da đầu cậu tê dại.

“Ngày hôm đó cậu không mang theo ai cùng xông vào, tôi biết ơn cậu cả đời.” Kỷ Tư như thể đang giải thích sự ân cần thiết tha sau khi xa cách nhiều năm với Triệu Khải Bình vậy, tóm lại có vẻ khá là tình sâu nghĩa nặng. Triệu Khải Bình sợ nhất vụ này, cậu không quên tính hướng của Kỷ Tư, lại cảm thấy chưa chắc là người ta thích cậu. Nếu là hiểu lầm thì xấu hổ chết.

Nhưng lỡ như không phải hiểu lầm thì sao?

Triệu Khải Bình dùng sức lắc đầu, làm phần cảm tình vi diệu này lắng đọng xuống, tập trung chuyên môn đối phó một bàn đầy ắp đồ ăn trước mặt.

Đàm Tông Minh rót một ly rượu hoa quế nhỏ cho cậu, cười cười nhìn cậu: “Ăn chút gì đi rồi hẵng uống rượu.”

Triệu Khải Bình ngoan ngoãn uống gần nửa chén, lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt luộc. Xem đi, chúng ta biến cái danh xưng bạn nhậu này thành sự thật luôn rồi này.

Trên thực tế Đàm Tông Minh đã muốn gặp Triệu Khải Bình ngay ngày cậu về đến rồi, nhưng nghĩ lại, không thể quấy rầy người nhà Triệu Khải Bình sum họp được, cho nên kiềm chế mãi, cách hai ngày mới mời cậu. Kết quả Triệu Khải Bình làm cố vấn cho đoàn phim người ta, một người thì dụ người ta quay phim một người thì bị người ta dụ quay phim cả ngày dính vào cùng một chỗ, thanh niên văn nghệ trong lòng Triệu Khải Bình lại bị thức tỉnh, cực kỳ nhiệt tình đối với chuyện quay phim, đành phải trả lời Đàm Tông Minh là qua một thời gian nữa rồi gặp sau.

Đàm Tông Minh đợi vài ngày, lại tự mình lái xe đến bệnh viện đi tóm Triệu Khải Bình. Bác sĩ nhỏ dựa vào bên cửa sổ xe vẻ mặt bất ngờ: “Sao anh lại đến đây?”

Ánh mắt của Đàm Tông Minh chém nhau với người đàn ông đứng phía sau một phát, hai bên suy tính, cả hai chẳng ai là người lương thiện cả.

Triệu Khải Bình ngựa quen đường cũ mà ngồi vào trong xe anh thắt đai an toàn, Kỷ Tư cách cửa sổ xe thò tay vào đưa gì đó.

“Đây là kịch bản ngày mai, có cảnh phẫu thuật, cậu xem giúp tôi trước đi.”

Triệu Khải Bình lật kịch bản, làm động tác gọi điện thoại sau với Kỷ Tư.

Kỷ Tư không hiểu.

Triệu Khải Bình cười: “Ý tôi là khi nào tôi xem xong thì sẽ gọi cho cậu.” Còn câu “Tạm biệt” bị chiếc Porsche lao nhanh như chớp thổi bay mất.

Đàm Tông Minh hỏi: “Bạn bè à?”

Triệu Khải Bình vẫy vẫy xấp kịch bản trong tay về phía anh: “Bạn học cũ, đổi nghề quay phim, đang lấy cảnh trong bệnh viện bọn tôi.”

Đàm Tông Minh hỏi: “Phim gì vậy? Kịch truyền hình hay là phim trên mạng?”

Triệu Khải Bình ngồi thẳng dậy thay cho Kỷ Tư đính chính: “Không phải nha, là một bộ phim điện ảnh đứng đắn, phim văn nghệ.” Cậu kể ra giải thưởng mà Kỷ Tư đã nhận kia, cũng không nhỏ.

Đàm Tông Minh chẳng cho ý kiến gì mà trả lời: “Ừ, lợi hại ghê.”

Anh cười như không mà nghe Triệu Khải Bình ngồi kể lại chuyện về bạn học cũ từ đầu đến cuối, bỏ bớt vài trang lịch sử đen ở giữa.

Âm nhạc trong xe bắt đầu phát bài hát của Neil Young, Triệu Khải Bình lẩm nhẩm hát theo vài câu.

Đàm Tông Minh xúi giục cậu hát thêm nữa đi, Triệu Khải Bình không muốn: “Tôi hát có hay đâu, lúc nãy bị vỡ giọng ngay khúc cao trào đấy thôi.”

Đàm Tông Minh cười rộ lên: “Không sao cả, sau này tôi đàn ghi ta đệm cho cậu.”

“Anh biết chơi đàn ghi ta hả?”

“Biết một chút. Không tin à?’

“Tin.” Triệu Khải Bình nói, “Anh là tuyển thủ mười hạng toàn năng mà.”

Đèn trong xe ảm đạm, Đàm Tông Minh chỉ mặc áo sơmi trắng, cổ tay áo cuốn lên tới khuỷu tay. Lúc phanh lại khi gặp đèn đỏ có một cái hộp nhỏ rơi ra từ chỗ đồng hồ đo tốc độ, Triệu Khải Bình nhặt lên giúp.

Là một cặp nút tay áo phỉ thúy cực xinh đẹp, nhẹ nhàng lấp lánh. Triệu Khải Bình nhìn một cái, đóng nặp lại rồi trả lại chỗ cũ.

“Đàm tổng, đồ quan trọng phải cất giữ kỹ càng.”

“À, tôi còn bảo sao không thấy cặp nút tay áo này đâu cả, không ngờ là để trên xe. Cơ mà tôi đặt một cặp mới rồi, không cần cặp này nữa.”

Triệu Khải Bình ôm cánh tay nhìn cái hộp kia, cảm thán ngọc đẹp bị che lấp tựa như người tài không được trọng dụng. Rồi sau đó lại lần nữa ý thức được, cậu và Đàm Tông Minh, thật sự cho tới bây giờ cũng vẫn không cùng một giai cấp.

Rượu hoa quế ngọt đến say lòng người, giữ lại mùi hương của cả một mùa thu. Triệu Khải Bình thích uống rượu, lại uống thêm vài ly rượu vang đỏ, nửa tiếng sau dính chưởng, mờ mịt dựa vào trên sô pha.

Đàm Tông Minh đưa điều khiển từ xa cho cậu, Triệu Khải Bình tùy ý chọn bộ phim mới nhất của Philip Seymour Hoffmann, .

Hai mắt nhìn chằm chằm TV, hơi lơ đễnh, quãng thời gian quá khứ ập đến chôn vùi cậu. Hai năm trước cậu nghe được tin về cái chết của Hoffmann, nhớ tới người bạn cũ nơi đất khách quê người và chiếc đĩa CD chưa kịp trả kia.

Đàm Tông Minh đưa ly nước dưa leo giải rượu cho cậu, hỏi cậu: “Muốn nghe đàn ghi ta không?”

Triệu Khải Bình nghiêng đầu nhìn anh, nở nụ cười lẫn chút men say: “Được.”

Đàm Tông Minh rời đi trong chốc lát, khi trở về mang theo cây đàn ghi ta cũ kỹ nhất kia. Tắt TV, mở đèn sáng lên, anh ngồi đối diện Triệu Khải Bình, đặt đàn ghi ta lên đùi.

“Muốn nghe cái gì?”

Triệu Khải Bình dựa vào sô pha chống cằm, giương mắt nhìn: “Neil Young đi, tôi ít nghe ballad lắm.”

Đàm Tông Minh thử thanh âm, vẫn còn cảm giác. Tiếng đàn vang lên, anh như trở về căn phòng chỉ có bốn bức tường và chiếc giường xếp kia. Như thể đang chìm trong hồ nước, mà Triệu Khải Bình thì ở trên bờ. Phòng nhỏ quá, nhỏ đến mức sắp không chứa nổi hai người bọn họ.

Like a Hurricane.

Như cơn lốc quét qua.

Ngón tay lâu ngày không luyện tập gảy dây đàn hơi đau, nhưng dù sao thì giai điệu cũng coi như trôi chảy.

Quả nhiên hoài niệm thì chỉ nên là hoài niệm, không thích hợp thăm lại chốn xưa và thổi bụi vương trần.

Bác sĩ nhỏ cũng rất nể tình, vẫn mỉm cười nhìn Đàm Tông Minh. Đàm Tông Minh nghi ngờ là cậu say rồi.

Vừa kết thúc, Đàm Tông Minh buông đàn ghi ta. Triệu Khải Bình cố gắng chống mắt lên: “Đàn hay quá.”

Đàm Tông Minh ngồi vào cạnh cậu: “Cảm ơn đã khích lệ. Cậu ở lại đây nghỉ ngơi một lát nhé?”

Triệu Khải Bình vừa mơ màng vừa lắc đầu, kiên trì muốn đi về. Lắc lư qua lại đứng lên, đi được vài bước, lại đặt mông ngồi vào sô pha.

“Đàm Tông Minh.” Bác sĩ nhỏ gọi anh.

Đàm Tông Minh trả lời: “Tôi đây.”

“Mưa ếch.” Bác sĩ nhỏ không đầu không đuôi mà nói một câu.

Đàm Tông Minh không nghe rõ: “Gì cơ?”

Bác sĩ nhỏ nghiêng người một phát, ngủ luôn rồi.

Đàm Tông Minh dở khóc dở cười. Anh sợ quấy rầy Triệu Khải Bình, không đem cậu đến phòng cho khách, chỉ giúp cậu cởi dép lê đặt hai chân lên sô pha, để người nằm thẳng, nhân tiện bảo dì giúp việc lấy thảm đắp cho cậu.

Sau đó Đàm Tông Minh ngồi trên sô pha đối diện quan sát Triệu Khải Bình.

Có người say mê ca hát, có người thích khiêu vũ, còn có người thích nói bậy bạ, Đàm Tông Minh đều gặp qua rồi. Triệu Khải Bình say rồi thì ngủ rất ngoan. Cậu ngủ cũng rất nghiêm chỉnh, tay chân giãn ra, không có cuộn người lại, dường như không sợ khi ngủ sẽ lõα ɭồ bản thân mình. Tóc của cậu dài hơn một chút, bây giờ rơi rớt xõa tung trên trán. Đàm Tông Minh muốn vươn tay chỉnh một chút giúp cậu, nghĩ nghĩ, lại thu tay về.

Đêm mùa đông trời tối rất sớm, không nhìn thấy sao. Cây thủy sam trong vườn trầm mặc thùy mị đứng trong bóng đêm. Giữa chừng Triệu Khải Bình mơ màng tỉnh lại một lần, muốn uống nước. Uống xong lại nằm xuống. Sô pha của Đàm Tông Minh nhập khẩu từ Đan Mạch, cực kỳ mềm mại, độ ấm vừa phải, ngủ cực kỳ thích. Triệu Khải Bình cảm thấy bản thân như ngủ trong nước biển ấm áp, thiếu điều muốn ngủ bù cho bốn tháng này không được ngủ thoải mái.

Đàm Tông Minh nghe tiếng hít thở của bác sĩ nhỏ dần đều theo nhịp, tiếng hô hấp như tiếng nước chảy trong đêm tối. Bác sĩ nhỏ ngủ ngay bên cạnh đàn ghi ta của anh, ánh đèn chiếu xuống vành tai mềm mại phủ một màu vàng nhạt.

Có một số thứ đã xảy ra, như cơn lốc quét qua vậy, sức người không thể chống cự được.

Đàm Tông Minh chỉnh chăn cho bác sĩ nhỏ, biết có chuyện lớn sắp xảy ra rồi.