Chương 14: Mùa mơ màng

Người sợ cái gì, liền biến mình thành cái đó.

Ví dụ như Kỷ Tư, ban đầu là một cậu thanh niên làm nghệ thuật, mặt mày cứ tái nhợt như bị thiếu máu, có thể vừa ra nắng là bay màu, sau đó thế mà tự rèn luyện thành vóc dáng tiêu chuẩn của vận động viên. Hắn bảo là viết kịch bản quay phim đều là công việc hao phí thể lực, thân thể không chịu nổi không làm được. Trên thực tế cũng có ý muốn làm mình cường tráng hơn, để loại bỏ chút sợ hãi trong lòng kia. Nhưng suy cho cùng vẫn là làm văn nghệ, thân thể có cường tráng cũng là hổ giấy, thiếu kinh nghiệm thực chiến, thua xa Đàm Tông Minh xuất thân từ khu dân cư đông đúc, người ta từ nhỏ gặp nhiều chuyện, biết đánh vào chỗ nào thì đơn giản và hiệu quả nhất.

Triệu Khải Bình cầm Iodine sát trùng cho vết thương trên tay của Kỷ Tư, đau đến mức Kỷ Tư hít hà một hơi.

“Biết đau rồi à? Tối hôm qua sao lại không mang theo não đi?”

“Tôi nghĩ kỹ rồi đó chứ.”

“Ồ, nghĩ kỹ xong chặn đánh Đàm Tông Minh một trận?” Mấy người nghĩ mình là thanh niên trai trẻ à?

Kỷ Tư không nói. Triệu Khải Bình băng lại cho hắn vài vòng: “Nâng mặt lên.” Má phải của Kỷ Tư chà xuống đất trầy da, như bị mèo cào mấy chục cái vậy.

“Mặt trầy hết rồi.” Triệu Khải Bình nhìn một chút, “Không biết chiều nay người ta có cho cậu qua cửa kiểm tra an ninh không nữa.”

Kỷ Tư nhe răng há miệng, nặn từng chữ ra từ trong kẽ răng: “Nhưng mà tôi…. Không ưa Đàm Tông Minh.”

Triệu Khải Bình nhướng mắt: “Làm ơn đi, cậu là một người đàn ông trưởng thành rồi đó. Tôi cũng không ưa gì Donald Trump đây, tôi hẹn ổng ra đánh một trận luôn ha?”

“Triệu Khải Bình, cậu hiểu ý tôi.”

“Mấy người sao ai cũng cảm thấy là tôi hiểu ý mấy người vậy?” Triệu Khải Bình quấn bông gòn ném vào thùng rác, đóng nắp hộp sơ cứu, “Làm tôi cũng hoài nghi chỉ số thông minh của mình luôn.”

“Cứ coi như là tôi xen vào chuyện của người khác đi.” Kỷ Tư nhìn thẳng vào mắt cậu, “Triệu Khải Bình, cậu quá thông minh, cho nên tôi sợ cậu đυ.ng phải tường Nam.”

Triệu Khải Bình cười một tiếng, hỏi ngược lại: “Cậu thấy tôi đυ.ng vào cái tường Nam kia à? Đó giờ tôi vẫn đi vòng mãi đấy thôi.”

Kỷ Tư lắc đầu: “Đàm Tông Minh không phải người bình thường, cậu biết rõ trong lòng mà.”

Giờ đến lượt Triệu Khải Bình không nói gì. Cậu không muốn tiếp tục thảo luận dưới mặt biển tên “Đàm Tông Minh” này rốt cuộc có cái gì với Kỷ Tư. Là quái vật ăn thịt người hay kho báu bị mất với cậu mà nói thì chẳng khác gì nhau.

Cũng chỉ là một cú bật người nhảy xuống mà thôi.

Cậu ngồi đối diện Kỷ Tư. Như trở lại một buổi sáng tinh mơ thời thơ ấu, ánh mặt trời cực kỳ ấm áp, có thể nghe cả tiếng chim hót vang đâu đó, cậu đặt tay lên đùi, ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn ăn nhìn ba mẹ chuẩn bị bữa sáng, có quả trứng gà nhảy từ trên bếp xuống chạy trốn, lăn lông lốc trên mặt bàn cẩm thạch. Ai cũng không chú ý đến nó, chỉ có Triệu Khải Bình nhìn thấy. Cậu muốn mở miệng kêu ba mẹ, nhưng lạ thay chẳng thể phát ra âm thanh gì, chỉ có thể nhìn trứng gà rơi xuống nền gạch, phát ra tiếng vang réo rắt lại nặng nề. Như trút gánh nặng.

Có vài người đã định trước là sẽ gặp nhau, có vài việc đã định trước là sẽ xảy ra. Nghĩ mà sợ: Có phải phía sau tất cả mọi sự tình cờ đều đã có sắp xếp trước? Muốn dùng sức người sửa lại kịch bản, ông trời cũng chẳng đồng ý đâu.

Triệu Khải Bình nói: “Tôi biết nên làm thế nào.”

Kỷ Tư liếc nhìn cậu chằm chằm, nhắc đến chuyện khác: “Người cậu bảo tôi xem ngày hôm qua, tôi biết hắn là ai.”

Triệu Khải Bình tò mò: “Ai?”

Trên mặt Kỷ Tư dán băng keo cá nhân, biểu tình quái dị: “Người mà tôi mãi mãi không muốn nhắc đến. Tên blog kia, là bút danh của hắn, chưa từng thay đổi.”

Triệu Khải Bình há miệng một cái, không biết nên nói gì. Cảnh đời đổi thay, lòng người yếu ớt, sự thật năm đó sợ là chẳng ai có thể nói rõ ràng, nhưng tổn thương đã tạo thành, bao phủ trên đầu người bị hại như mây đen không tiêu tan. Mặc kệ hắn ta có lòng muốn chuộc tội cho lỗi lầm năm xưa hay không, thì Kỷ Tư đã không muốn tha thứ hay chỉ trích ai nữa rồi. Hao hết “trăm cay ngàn đắng” mới bò ra từ vũng bùn, cần gì phải liên hệ với bản thân trong quá khứ lần nữa cơ chứ.

Giờ phút này Triệu khải Bình mới hiểu được ngày hôm qua sự trầm mặc suy sút Kỷ Tư là từ đâu ra. Chuyện xưa tái hiện, cmn chuyện xưa tái hiện.

“Đàm Tông Minh là người mạnh mẽ, không đi cùng một đường với chúng ta.” Kỷ Tư nói, “Cậu theo anh ta, con đường sẽ không dễ đi.”

“Tôi cũng chẳng muốn đi cùng đường với anh ta.” Triệu Khải Bình nhếch môi một cái, “Đúng thế, tôi sớm đã biết anh ta muốn cái gì, nhưng lại không biết mình muốn cái gì, cho nên cứ lấp lửng với anh ta như vậy. Tôi sợ ngày nào đó anh ấy sẽ cảm thấy phiền mà đi mất, lại mong đợi anh ấy mau biến mất khỏi tầm mắt tôi đi.”

Ánh mắt Kỷ Tư rũ xuống, hắn biết mọi thứ đã chẳng thể cứu vãn được nữa.

“Ngày hôm qua tôi mắng anh ấy quá trời, nghĩ có khi cả đời anh ấy cũng chưa từng bị như vậy. Cả đêm tôi không ngủ được, mí mắt giật liên hồi, liền biết sẽ có chuyện. Quả nhiên xảy ra chuyện.”

Kỷ Tư nói: “Xin lỗi cậu.”

“Cái này có gì mà phải xin lỗi,” Triệu Khải Bình nói, “Thật ra thì bản thân tôi còn muốn đánh anh ấy một trận mà, nhưng nhìn cậu thảm như vậy, thôi thì bỏ đi.”

Kỷ Tư cười một tiếng: “Tôi không biết anh ta đánh nhau giỏi thế đấy.”

Triệu Khải Bình lắc đầu: “Chán cậu ghê, cậu từng học y rồi, không biết nhược điểm của người ta ở đâu à?” Cậu dùng ngón tay chỉ chỉ trên người Kỷ Tư một cái: “Nếu mà lần sau có đánh nhau ấy, thì đánh vào mấy chỗ này, đảm bảo người kia một quyền là bị đo ván.”

Kỷ Tư vẻ mặt đau khổ: “Cậu toàn nói lý thuyết thôi. Tới hồi đánh thật ai còn nhớ gì chứ.”

Triệu Khải Bình nói: “Tôi đang truyền thụ cho cậu kinh nghiệm của một bác sĩ khoa chỉnh hình đó, vận dụng thực tế cụ thể như thế nào, thì phải dựa vào cậu tự mình áp dụng lý thuyết vào đời thực thôi chứ sao giờ.”

Kỷ Tư nói: “Không có lần sau đâu. Đánh người ta ra chuyện gì thì cậu lại trách tôi.”

Triệu Khải Bình đứng dậy ấn một cái lên vai phải của Kỷ Tư, làm hắn đau hít hà: “Tuyệt đối không trách cậu, tôi còn ở bên cạnh vẫy cờ phất phới cổ vũ cho cậu ấy chứ.”

Kỷ Tư đè lại tay Triệu Khải Bình: “Triệu Khải Bình, cậu phải nghĩ cho kỹ, con đường này đi rất khó, nhân lúc hiện tại còn có thể quay đầu lại.”

Triệu Khải Bình an ủi Kỷ Tư, cũng như nói cho chính mình: “Không quay đầu lại đâu. Tương lai tôi nhất định sẽ hối hận, tôi biết. Nhưng người sống cả đời chuyện gì cũng không dám làm, thế thì sống uổng quá.”

Một lúc lâu sau Kỷ Tư mới lên tiếng: “Triệu Khải Bình, cậu mà điên lên thì thật là điên quá thể.”

Triệu Khải Bình ôm hắn một cái coi như tạm biệt: “Tôi còn tưởng cậu biết lâu rồi chứ.”

Sau khi tiễn Kỷ Tư đi, Triệu Khải Bình sửa soạn ngăn nắp, lái xe chạy thẳng đến nhà Đàm Tông Minh.

Đàm Tông Minh nhận được điện thoại của Triệu Khải Bình mắng mình thần kinh, nụ cười từ trong lòng nở thẳng đến trên miệng. Dù sao có Andy trấn giữ, anh yên tâm thoải mái mà làm biếng, bước chân chạy như bay vào thang máy xuống lầu, mỗi tầng lầu đều như đang đếm ngược. Tiểu Vương ngồi trước bàn tiếp tân, thấy Boss lớn mình vừa nhìn theo đã lên lầu, giờ lại mặt mày mang đầy gió xuân xuống lầu, vội vàng liếc nhìn đồng hồ xác nhận thời gian: “Đàm tổng, ngài muốn đi ra ngoài sao.” Chuẩn bị đứng lên đi lấy xe.

Đàm Tông Minh khoát tay: “Cậu đừng gấp, tôi cho cậu nghỉ nửa ngày. Cắt tóc chỗ nào thế, nhìn rất năng động.” Cất bước ra cửa.

Tiểu Vương gãi đầu một cái, chưa từng nghĩ đến có ngày sẽ được Boss lớn khen kiểu tóc của mình. Hắn vui vẻ một hồi rồi nghĩ tới: Không đúng à nha, tự dưng cho mình nghỉ nửa ngày làm gì, Đàm tổng định đuổi việc mình à?

Trời xanh làm chứng, Đàm Tông Minh không có ý này. Anh nhảy lên xe, đóng cửa thắt đai an toàn đạp chân ga phóng một mạch. Triệu Khải Bình đang chờ anh. Phiên tòa xét xử đang chờ anh.

Đàm Tông Minh biết mình nắm chắc phần thắng. Vì Thần Cupid sẽ phù hộ anh.

Cửa sắt của biệt thự tự động mở ra, xe Đàm Tông Minh chạy thẳng vào trong, nhìn một phát là thấy ngay chiếc Toyota để trong nhà xe, bất giác nở nụ cười. Triệu Khải Bình ngồi ngay bên cạnh đài phun nước, cúi đầu, không thấy Đàm Tông Minh.

Đàm Tông Minh cảm thấy tim đập rất nhanh, như chạy marathon một quãng đường dài sắp đến đích, anh là tuyển thủ duy nhất, mà trọng tài đang ngồi rụt cổ bên cạnh đài phun nước.

Anh cố gắng kiềm chế trái tim tràn đầy vui sướиɠ, cười nhạo mình sao lại giống một thằng nhóc mới lớn thế này. Đúng như dự đoán, đã biết kết quả trận chiến rồi, anh hẳn phải càng trầm tĩnh hơn một chút mới đúng chứ.

“Sao không vào trong chờ? Bên ngoài lạnh lắm.”

Anh đi đến trước mặt Triệu Khải Bình, ngồi xổm xuống. Cây thủy sam và tùng bách đọng đầy tuyết đều trầm mặc, chỉ có lông mày nhíu lại của Triệu Khải Bình cực kỳ tươi sáng.

Triệu Khải Bình nghiến răng, nói chuyện phun ra cả sương trắng: “Đàm Tông Minh, bây giờ anh đắc ý lắm rồi đúng không?”

Đàm Tông Minh giả ngu: “Sao tôi lại phải đắc ý chứ?”

Triệu Khải Bình hừ ra một tiếng từ trong mũi: “Anh giỏi quá ha, bốn mươi tuổi đầu rồi còn đánh nhau, giang hồ giới tài chính à.”

Đàm Tông Minh không muốn sửa lại vấn đề tuổi tác với cậu vào lúc này: “Người ta tìm tôi đánh nhau, tôi không đánh trả thì chẳng phải là không cho người ta mặt mũi sao.” Vén tóc lên cho bác sĩ nhỏ xem băng cá nhân trên đầu: “Em xem, tôi cũng chẳng được lợi gì.”

Triệu Khải Bình liếc nhìn trán anh, nói: “Lần sau anh đừng tìm Kỷ Tư, cậu ấy đánh nhau cùi bắp lắm, anh thắng cũng chẳng vẻ vang gì.”

Đàm Tông Minh lại giải thích lần nữa: “Là cậu ta chủ động tìm tôi đấy chứ, chặn ngay cổng vào. Cậu ta bảo tôi đừng quấy rầy em, nhưng tôi không đồng ý được.”

Triệu Khải Bình hỏi: “Sao không đồng ý? Qua lại với tôi có ích gì đâu chứ?”

Đàm Tông Minh nhìn thẳng vào mắt Triệu Khải Bình, giọng đặc biệt trịnh trọng: “Anh muốn qua lại với em, người ngoài không có tư cách xen vào.”

Triệu Khải Bình cúi đầu cười hai tiếng, hỏi: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

Đàm Tông Minh tìm tay Triệu Khải Bình, nắm lấy, Triệu Khải Bình không giãy ra.

“Hôm nay em đến nơi này, anh biết là em đồng ý rồi.”

Triệu Khải Bình ngẩng mặt lên, thở một hơi dài. Ai đó làm con người này giảm bớt cái lòng tự tin “không có tí logic nào” kia đi được không.

“Đàm Tông Minh, không phải anh thích Andy sao? Anh thay đổi tình hướng từ khi nào thế?”

Cả một lúc sau hai người đều không nói chuyện. Triệu Khải Bình nghĩ trong lòng: Quào, trúng ngay hồng tâm. Vừa thả lỏng, vành mắt cũng bắt đầu nóng lên. Cậu định rút tay mình ra, lại bị Đàm Tông Minh giữ thật chặt.

“Anh dùng rất nhiều thời gian để thuyết phục bản thân buông bỏ Andy.” Đàm Tông Minh nói, “Không ngờ phải dùng càng nhiều thời gian hơn để thuyết phục mình thích em.”

Trong cổ họng Triệu Khải Bình như bị mắc xương cá nuốt không trôi. Cậu đột nhiên cười lớn: “Đàm Tông Minh… Anh đùa gì thế?”

Nhưng Đàm Tông Minh lại rất nghiêm túc: “Con người anh không có khiếu hài hước, không nói giỡn cũng không gạt người.”

Triệu Khải Bình rũ mắt, tiếng nói bay ra từ kẽ răng: “Nhưng tôi thích đùa giỡn, gạt người thì thế nào?”

Đàm Tông Minh vươn tay lau gò má bác sĩ nhỏ, giọng ấm áp nói: “Gạt anh không sao cả, mỗi một câu em nói anh đều xem là thật.”

Triệu Khải Bình hỏi: “Vậy tôi bảo anh đừng tìm tôi nữa thì sao?”

Đàm Tông Minh nói: “Nếu em thật sự muốn như thế, anh tôn trọng nguyện vọng của em.”

Vành mắt ấm nóng của Triệu Khải Bình sắp không kiềm được nước mắt. Cậu nói: “Đàm Tông Minh, đm nhà anh.”

Đàm Tông Minh đưa tay xoa xoa khóe mắt cậu, nói: “Bác sĩ Tiểu Triệu, sao em lại mắng người thế chứ.”

Triệu Khải Bình không nghe lời vẫn cứ nói: “Đàm Tông Minh, đậu xanh nhà anh.”

Đàm Tông Minh gật đầu, cười lên: “Được. Em nói được là phải làm được đó.” Anh đứng dậy, vươn tay ra ôm Triệu Khải Bình vào trong lòng.

Cằm của Triệu Khải Bình đặt trên vai Đàm Tông Minh, buồn bực nói: “Đàm Tông Minh, không phải anh còn có một cô bạn gái à?”

“Chia tay rồi.” Đàm Tông Minh xích lại gần bên tai cậu nói, “Em thì sao. Không phải em cũng có bạn gái à?”

Triệu Khải Bình hơi mang giọng mũi, nói: “Hai người bọn tôi là giả thôi, chỉ để ngụy trang.”

Đàm Tông Minh nở nụ cười, lại hỏi: “Vậy Khúc Tiêu Tiêu thì sao?”

“Đã sớm không ở cùng một chỗ rồi.”

Đàm Tông Minh ôm lấy Triệu Khải Bình, nói: “Bác sĩ Tiểu Triệu, hóa ra em đối xử tệ với con gái nhà người ta như thế à.”

“Đúng vậy, em đối xử tệ với người ta thế đấy. Anh hối hận rồi à?”

“Không hối hận, anh cũng có hơn kém gì em đâu. Chúng ta về chung một nhà là vừa, đừng đi gieo họa cho con gái xinh đẹp nhà người ta.”

Triệu Khải Bình cười lên, bả vai run lên một cái trong ngực Đàm Tông Minh.

“Đàm Tông Minh, đυ.ng phải anh người xui xẻo ngược lại là em đó. Cả đời này em cũng chưa từng xui xẻo như vậy.”

“Ầy, thế thì anh cảm thấy anh gặp may rồi. Cả đời cũng chưa từng may mắn như thế.”

Triệu Khải Bình lại gần lỗ tai Đàm Tông Minh, hơi thở cũng phun lên vành tai anh: “Đàm Tông Minh, đ* anh nhé.”

Đàm Tông Minh quay đầu lại hôn cậu một cái: “Muốn gì tùy em hết.”

Triệu Khải Bình cười nhe răng: “Đàm tổng, ban ngày ban mặt anh không biết xấu hổ à.” Cậu dùng mắt mắt ý bảo Đàm Tông Minh xa xa còn có người làm vườn đang tỉa cây chăm sóc hoa đó.

Đàm Tông Minh lại hôn cậu một cái: “Không có chuyện gì, anh cứ để bọn họ nhìn đấy. Anh còn tiếc là không thể làm cho người khắp thế giới này đến xem cơ.”

Trong lòng Triệu Khải Bình biết: Đàm Tông Minh, anh nói bậy. Nhưng cậu lại vì lời nói dối làm cả thế giới đều biết này mà hưng phấn, kích động như bài hát cậu vừa mới nghe kia vậy:

Anh nói thật ra anh không quan tâm

Anh còn nói anh bằng lòng