Chương 52: Chuyện yêu đương

Lạc Hy Vân so với Hoa Khải Minh thì vẫn cẩn thận hơn. Dù sao bà cũng chỉ có mỗi cô con gái rượu này, nói gả là gả làm sao được? Mặc cho Tiêu Tranh có nổi bật đến đâu thì bà vẫn phải kiểm tra kĩ lưỡng. Có điều hình như nam nhân đúng là không có khuyết điểm gì cả. Lạc Hy Vân vừa nói chuyện với anh mấy câu đã bị anh thuyết phục đâu ra đó rồi. Giờ thì Lạc Hy Vân mới hiểu tại sao đứa con gái ngây ngô của bà lại bị đưa vào tròng dễ dàng như vậy.

“Tiểu tử này quá nhiều mưu mô.” - Lạc Hy Vân chậm rãi đánh giá, tuy nhiên ánh mắt bà lộ rõ vẻ hài lòng.

Thậm chí Lạc Vân Hy còn quay sang trách móc Hoa Đan Di:

“Cái con nhóc này, có bạn trai sao không nói gì với mẹ hả? Con muốn làm mẹ tức chết hay gì? Lại còn ngại ngùng bảo là muốn tập trung học, cái thứ vô lương tâm nhà con.”

Hoa Đan Di nhất thời á khẩu không biết phải trả lời như thế nào. Tất cả đều là tại Tiêu Tranh, ai bảo anh không nói trước gì với cô chứ? Ngay cả thân phận của cô, anh cũng đã sớm tìm hiểu ra, vậy mà còn giả ngây giả ngô. Hoa Đan Di phông má hờn dỗi, lại đưa mắt nhìn Tiêu Tranh cầu cứu.

Đương nhiên bạn gái nhỏ đã ra hiệu, Tiêu Tranh sao dám chống lại cơ chứ? Nắm tay Hoa Đan Di chặt hơn, anh mỉm cười lên tiếng:

“Bác gái cũng đừng trách Đan Di. Em ấy chẳng qua là lo bản thân chưa tốt nghiệp, sợ hai bác lo lắng yêu đương sẽ ảnh hưởng tới học hành nên mới không dám nói. Hôm nay cháu cũng là tự tiện tới đây công khai, còn chưa hỏi ý kiến của em ấy. Chỉ sợ bác gái trách mắng Đan Di, khi về em ấy sẽ lại cho cháu quỳ bàn giặt gỗ mất.”

Lạc Hy Vân nghe cái giọng điệu nịnh nọt này thì cảm thấy quen thuộc vô cùng, Chẳng khác nào Hoa Khải Minh lúc còn theo đuổi bà hết. Thôi thì nhìn Tiêu Tranh đối xử với con gái mình tốt như vậy, Lạc Hy Vân cũng an tâm phần nào. Bà chỉ nhẹ nhàng nói dặn dò hai người cứ tiếp tục nói chuyện, còn bản thân thì bắt đầu đến chào hỏi các vị khách khác.

Mẹ đi rồi, Hoa Đan Di mới quay sang nhìn Tiêu Tranh, bắt đầu một mà chất vấn khác. Cô nhăn nhó lên tiếng:

“Đại thần, tại sao anh không bàn trước gì với em vậy hả? Ngộ nhỡ hôm nay ba mẹ em không đồng ý chuyện hai đứa thì phải làm thế nào đây?”

Hoa Đan Di cảm thấy chuyện ra mắt này rõ ràng là bọn họ nên bàn bạc với nhau trước. Cứ thử nghĩ mà xem? Nếu như hôm nay Hoa Khải Minh mà khó tính, có phải là Tiêu Tranh đã bị tống cổ xách ra khỏi bữa tiệc này rồi không? Hơn nữa Hoa Đan Di cũng chỉ vừa mới về nhà, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần gì cả. Vừa nãy tim Hoa Đan Di gần như muốn nhảy cả ra ngoài. Tiêu Tranh đúng là dọa chết cô rồi.

Tiêu Tranh đương nhiên hiểu những lo lắng trong lòng Hoa Đan Di. Tuy nhiên một thương nhân như anh làm gì thì cũng đều có tính toán, kế hoạch rõ ràng. Nếu không nắm chắc được phần thắng, sao Tiêu Tranh có thể tự tin đến đây như vậy được chứ? Anh vươn tay xoa mái tóc mềm mại của Hoa Đan Di, dịu dàng đáp:

“Lông nhím của em lại xù lên rồi này. Em cảm thấy anh làm chuyện gì cũng thiếu suy nghĩ vậy sao? Nếu không chắc chắn, làm sao anh lại dám làm ra chuyện này chứ? Hơn nữa, anh cũng không mong mối quan hệ của chúng ta có thêm cản trở đâu. Tin tưởng tưởng vào bạn trai của em một chút đi nào.”



Tất nhiên là Hoa Đan Di tin tưởng Tiêu Tranh, có điều cô vẫn không thể không lo lắng được. Với lại bọn họ cũng chỉ mới bắt đầu hẹn hò trong thời gian gần đây, hiện tại như vậy chẳng phải là có hơi nhanh sao? Mặc dì Hoa Đan Di cũng đã nghĩ đến chuyện cùng đại thần bên nhau lâu dài. Nhưng mà gặp mặt phụ huynh thì có vẻ là hơi sớm.

Tuy nhiên Hoa Đan Di đã quên nhất đại thần nhà mình chính là theo xu hướng đánh nhanh thắng nhanh. Lòng Tiêu Tranh từ lâu đã sớm nóng như lửa đốt, chỉ hận Hoa Đan Di vẫn chưa tốt nghiệp, nếu không anh nhất định túm cổ cô đi đăng ký kết hôn lâu rồi.

Hoa Đan Di bất đắc dĩ lên tiếng:

“Đại thần, không phải em không tin tưởng anh, nhưng mà em muốn sau này chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc mọi chuyện trước. Không phải là người yêu thì nên cùng nhau chia sẻ sao?”

“Được được, sau này tất cả đều nghe em.” - Tiêu Tranh nhẹ nhàng đáp.

Dù sao thì anh cũng không muốn làm cho Hoa Đan Di mất hứng, hơn nữa anh đối với cô cưng chiều như vậy, sao nỡ làm cho Hoa Đan Di buồn đây? Có điều Tiêu Tranh chỉ nói thế thôi, Hoa Đan Di vốn là một cô nhóc trong tình yêu rất thiếu quyết đoán. Nếu như để cho cô quyết, có lẽ tới tám đời sau bọn họ mới có thể thành công mà kết đôi.

Tiêu Tranh trong lòng âm thầm tính toán. Buổi tối hôm nay dù sao cũng được tính là thu hoạch thành công rồi, anh không có gì để tiếc nuối nữa. Hoa Đan Di bên ngoài tuy trách móc là vậy nhưng mà trái tim đã sớm được ấm áp bao phủ rồi. Quả thực đại thần có mặt ở đây, Hoa Đan Di cảm thấy an tâm hơn nhiều, ít nhất là không còn lạc lõng nữa.

Trở về nhà, cô đem chuyện Tiêu Tranh đến gia mắt ba mẹ cho Hề Lâm Dao nghe, cô nàng không khỏi ngạc nhiên đến hét toáng lên:

“Này Hoa Đan Di, mình còn chưa có người yêu mà cậu đã tính tới chuyện về nhà kết hôn sinh con rồi đấy à?”

Hoa Đan Di bị Hề Lâm Dao chọc cười, nhưng lại không dám cười. Cái gì mà lấy chồng sinh con chứ? Chẳng qua chỉ là qua nhà chào hỏi thôi mà, Hề Lâm Dao đâu có cần khoa trương như vậy chứ. Hoa Đan Di bĩu môi đáp:

“Hề Lâm Dao, cậu lố quá rồi đó. Nhưng mà nói thật đi, cậu cảm thấy đại thần và mình có thực sự phù hợp không?”

Hề Lâm Dao nghe đến đây liền thôi không đùa nữa. Tất nhiên là cô nàng không nói hiểu rõ Tiêu Tranh như là Hoa Đan Di, nhưng thông qua cách đại thần chăm sóc cho cô nàng thì Hề Lâm Dao cảm thấy anh cũng là một nam nhân rất tốt. Chỉ có điều người ưu tú như vậy chắc chắn sẽ thu hút không ít ong bướm, Hoa Đan Di nên cẩn thận vẫn hơn.