Chương 16

Cả đêm tôi thao thức cầm vật ấy bên mình.

Sáng ra tôi nhìn chăm chú,một chiếc khăn thêu màu hồng có thêu một bông hoa trinh nữ..

Hi ..hi..

Tiếng cười của tiểu quỷ vọng đâu đó.

Tôi tự hỏi :Người đan khăn,nàng là ai ?

Ai đó cho tôi câu trả lời.

Hi..hi..Chàng có quà vui quá nhỉ.

Tiểu quỷ,mày hãy cho tao biết nàng là ai .?Tôi hỏi nó.

Chàng không sợ em buồn sao ?

Mày mà cũng biết buồn.

Em theo để bảo vệ chàng,chàng không thương em sao ?

Mày chỉ là một tròng ngươi di động,lúc ẩn lúc hiện,kể cả bây giờ đang nói chuyện mà tao có thấy mày đâu,nếu mày là tao liệu có thương nổi không.

Hi..hi...em nè..

Bả vai tôi hơi nhột,tôi đưa mắt liếc.Tiểu quỷ đó chớp chớp tròng ngươi nhìn tôi.

Mày ở đâu hiện ra đó.Tôi hỏi nó.

Chàng chỉ cần biết em luôn bên chàng mọi lúc mọi nơi.

Nhìn mày thật gớm giếc,tao đẹp trai thế này sao yêu được mày..

Chàng chảnh nhỉ..

Tao nói vậy mà mày không tự ái sao..

Hi..hi...em chẳng biết tự ái là gì.

Thế mày là người hay là quỷ..

Em là gì sau này chàng khắc biết.

Mày giỏi vậy cho tao hỏi ,người tặng khăn cho tao..Nàng ấy là ai..

Muốn biết tự chàng tìm hiểu đi.Hi..hi..

Ơ ..cái gì mày cũng biết cơ mà,mày theo tao phải nghe lời của tao chứ..

Nghe chàng không có nghĩa là nói cho chàng biết hết.

Mày..

Hi.hii.

Vù.

Tiểu quỷ..

Tròng ngươi bay vυ"t ra ngoài cửa sổ.

Muôn..muôn ơi .mày tỉnh ngủ hay mơ.Mà nói chuyện làm thàm với ai vậy con ?Tiếng mẹ tôi ở dưới nhà vọng lên.

Tôi đáp :Dạ con tỉnh rồi mẹ.

Ờ,mẹ thấy mày nói chuyện có một mình,tưởng mày ngủ mớ,dậy đi làm rẫy đi con.

Dạ.

Tôi đáp lời mẹ,đoạn mân mê chiếc khăn,từng mũi đan tinh xảo,cho biết người đan chiếc khăn này phải thật là khéo tay.

Tôi đưa lên mũi hít hà,mùi hương nơi chiếc khăn tỏa ra,mùi của hoa trinh nữ,đúng mùi hương trên cơ thể nàng.

Bất chợt ,tôi lại nhớ đến nàng. Nhận quà của một người con gái khác tặng,tơ tưởng đến họ,là có lỗi với nàng."Muôn ta đã lấy đi cuộc đời của nàng,nhất định Muôn ta sẽ có trách nhiệm.Lâm Phú .Nàng đang ở đâu ? "

Tôi chỉ ước sao chiếc khăn này là của bàn tay nàng thêu,như thế tôi mới không có lỗi với nàng trong suy nghĩ.

Đi con,muôn ơi.

Tiếng mẹ tôi gọi.

Mẹ chờ con tí.

Tôi nhìn kĩ chiếc khăn một lượt,bên góc có thêu ba chữ L P M .Là gì nhỉ.Đây có phải là kí hiệu nàng ấy để lại cho tôi.

Cất chiếc khăn vào chiếc tủ gỗ,tôi bước xuống nhà.Cầm cái cuốc cùng mẹ lên nương.

Tôi thấy A Tú đang làm rẫy,thửa ruộng của nó kế bên nhà tôi.Tôi xắn tay áo hì hục lấy cuốc lên luống để trồng bắp.Lúc lâu sau khá mệt ,tôi nghỉ giải lao,A tú cũng nghỉ,tôi và nó ngồi cách có một bờ cỏ ngăn hai thửa ruộng ,bờ cỏ khoảng chừng hai gang tay.

A Tú lấm tấm lau mồ hôi.Nhìn hai phụ huynh đang lúi húi làm,đoán chắc là họ không nghe được,tôi bèn hỏi nó :

A Tú,muôn hỏi thật.Từ ngày đó đến nay,Mày có gặp nàng không ?

A tú nheo lông mày nhìn tôi :

Mày hỏi ai vậy muôn.

Muôn hỏi A tú lâu nay có gặp giàng Him không đó ?.

A tú chững lại nhìn tôi dò xét :

Khi không mày lại hỏi tao chuyện đó.

Vì tối hôm qua muôn có gặp lại nàng.

Hả.Mày nói thật chứ muôn.(A Tú nói to.Tôi gật đầu ).

Hai bà mẹ dừng tay ,ngước lên nhìn hai thằng tụi tôi.

Hai đứa bây đang nói về gì đấy.Mẹ tôi hỏi.

Dạ không có gì đâu mẹ.Tôi nói.

Mẹ A tú nhìn qua mẹ tôi nói :

Chị mùa đẵng ơi,làng ta sắp đi hết rồi,nhà tôi với nhà chị có tính đi không ?

Thì hỏi qua anh nhà với tụi trẻ,gd tôi và gd chị đi cùng nhau,tụi nhỏ chơi với nhau mình đi cùng cho vui ( mẹ tôi nói ).

Tôi nháy mắt với A Tú,đoạn nhìn hai bà nói :

Tổ tiên nhà mình đang ở đây,mấy gia đình họ đi rồi xem chừng không ở được lại quay về đó mẹ.

Mẹ tôi nhìn qua mẹ a tú,bà khẽ lắc đầu,đoạn cuối xuống tiếp tục công việc.

A tú ghé gần tôi hỏi nhỏ :

Muôn ,mày gặp nàng sao,nàng nói gì với mày.Tối qua tao cũng gặp.

Tôi bất ngờ hỏi nó :

Mày cũng gặp sao..Nàng nói những gì với mày.

Ơ thằng này hay,tao hỏi mày mà mày hỏi ngược lại là sao ?

Thì nàng nói với tao có mấy câu ( tôi giấu nhẹm vụ chiếc khăn vì sợ A tú nó ghen ).

Nàng ,nàng nói gì mày mau kể cho tao nghe đi ( nó sốt sắng ).

Thì nàng hỏi thăm tao có vài câu thôi,trông nàng buồn lắm.

Thế mà nàng không nói với tao câu nào,muôn,phải nàng giận tao không mày.?

Muôn không nghĩ như vậy.Trông nàng có điều gì khó nói đó,Nàng cũng về thăm nhà mà ,tuy nàng không nói chuyện với ai.

Thế nàng có nói chừng nào nàng trở lại.

Tôi lắc đầu,thấy A Tú vẻ ỉu xìu tôi bèn nói :

A tú có cùng muôn ở lại làng để gϊếŧ quỷ tinh trả thù cho giàng him không ?

A tú thở dài :

Chỉ sợ chưa gϊếŧ được nó,nó đã ăn thịt mình rồi.

Muôn có niềm tin là sẽ gϊếŧ được nó.

Niềm tin ở đâu.Sức người như A tú và muôn á.

A tú không nhớ còn có thêm ai nữa sao ?.

Thoáng một phút suy nghĩ,A tú bèn nói :

Muôn,mày đừng nói với tao là sẽ nhờ cái tròng ngươi quái dị ấy nha.

Nó rất được việc.

Tôi vừa dứt lời thì tiếng cười vang lên .

Hí..hí..cảm ơn chàng đã đặt niềm tin nơi em.

Tôi và A Tú bất ngờ vì quỷ tinh đó đột ngột xuất hiện.

Nó đang nơi bãi cỏ,cách chỗ tôi và A Tú ngồi tầm mươi bước chân.

Tôi và A Tú đứng lên chỉ nó :

Mày chui ở đâu ra vậy tròng ngươi kinh dị.

Tiểu quỷ,lần sau mày có xuất hiện thì báo trước với tao một tiếng nha.

Hi..hi...em muốn cho chàng bất ngờ..Hi...hi...được việc rồi vui quá.

Tròng ngươi đó lăn qua lăn lại.

Mày có thôi đi không,vui thôi chứ đừng vui quá,sao mày cười dữ vậy.Tôi quát nó.

Ủa hai đứa chỉ chỏ bãi cỏ gì vậy .Mẹ tôi nói.

Mẹ a tú nói thêm :

Ở lại cái làng này riết rồi tụi nhỏ cũng bị quỷ nhập hồn đó chị mùa đẵng ơi.

Hai mẹ thở dài lắc đầu quay đi.

Tôi nói nhỏ với nó :

Mày nghe chưa,lần sau mày không được tùy tiện xuất hiện.

Hi..bey chàng.

Nói rồi nó lăn qua lăn lại mấy vòng như để lấy đà ,rồi nó bay vυ"t lên cao..

Tôi và A tú nhìn theo cho đến khi nó mất dạng.

Lâm phú cho người đến nhắn giàng him ,tối gặp ở vị trí cũ.

Trời vừa tối được một lúc.Ở ngự cung.Và tù cung,Giàng him và A tú xuất phát cùng một lúc.

Lâm phú bay tà tà chớm đất,cũng vừa lúc giàng him tới,nàng liệng một vòng,cuối cùng cũng đáp xuống theo cô ấy.

Chúng ta đúng hẹn quá nhỉ.Lâm phú lên tiếng trước.

Vâng,cô cho hẹn tôi ra đây có gì sai bảo.

Cô đừng khách sáo quá.

Trong động quỷ,tất cả đều cung kính cô,cô chỉ dưới quỷ vương một trướng.

Đó là lúc ở đó,chúng ta đều như nhau.

Cô là ân nhân của tôi,ít nhiều tôi cũng phải nể phục.

Tôi giúp cô,cô giúp tôi,chúng ta cùng giúp dân làng mình.

Vâng thưa cô.

Cô cứ gọi tôi là lâm phú,còn cô tên giàng him.

Đúng rồi ạ.

Tối qua thế nào rồi.

Ổn rồi cô ạ.Tôi đã làm theo những gì cô dặn.

Tốt,đợi vài hôm nữa cô sẽ tới gặp chàng,như thế nào tôi sẽ thông báo sau.

Lâm phú cô nương đang nói đến A tú hay anh muôn.

Tôi đang nói đến chàng muôn.

Nếu anh ấy có hỏi ,tôi biết trả lời làm sao về chiếc khăn ?

Tới thời điểm,tự khắc chàng nhận ra.Tôi sẽ cho chàng biết sự thật.

Cô muốn giúp người làng tinh thật sao.

Vì tôi sinh ra cũng ở đó mà.

Tôi và cô,làm sao chống lại được con quỷ tu hơn chín trăm năm.

Chàng muôn và người yêu của cô nữa chi.

Nhưng.

Cô sợ quỷ tinh sẽ gϊếŧ hai chàng ấy đúng không.Cô yên tâm đi.Biến thành tinh cũng không gϊếŧ nổi chàng.

Lâm phú,tôi tạm tin cô,

Chúng ta về thôi,ra khỏi ngự quỷ lâu cũng không hay,có gì tôi cho người báo lại cho cô,vấn đề cấp bách mới gặp nhau,nếu quỷ canh cửa báo lại với quỷ tinh tôi và cô hay ra khỏi động,sợ rằng Quỷ Tinh sẽ nghi ngờ tôi và cô có vấn đề.

Vâng cô,bước tiếp theo ta nên làm gì.

Cô chờ tin qua người của tôi.Chào cô.

Chào lâm phú cô nương.

Nói rồi lâm phú và giàng Him thả lỏng cơ thể tan vào hư không.

Trong lúc đó nơi động quỷ,thủ phủ của quỷ tinh.

Tên quỷ hầu rót ly rượu đưa lên tận miệng :

Dạ nô tì cung kính Quỷ Vương.

Con quỷ tu một hơi hết sạch.Quỷ hầu để ly rượu xuống,hắn xoa bóp hai vai cho quỷ tinh,miệng nịnh nọt :

Chẳng còn bao lâu nữa Quỷ Vương sẽ lên làm đại vương.

Ha..ha..

Con quỷ vuốt lông trên khuôn mặt ,hắn cười,lát sau hắn vẫy tên hầu ghé sát tai hắn nói nhỏ :

Ngươi cho người đi tìm xem,mấy chục vong hồn đó chúng đi đâu,vào đêm con giàng Him tế lễ,

Dạ vâng quỷ Vương,nô tì sẽ đi điều tra.

Đoạn con quỷ đó đứng lên :

Ta qua ngự cung gặp nàng.

Tên quỷ hầu vội lấy chiếc áo lông khoác vào người hắn.

Nhìn bộ dạng con quỷ tinh đó lông lá đầy mình xám đen,nó khoác chiếc áo lông lên người càng làm bộ dạng của hắn dữ dằn.

Tên hầu nịnh :

Quỷ Vương với Lâm Phú tiểu chủ nàng,quả thật xứng đôi.

Kha ..kha..

Con quỷ đó cười,hắn bước đi thong thả.

Tại ngự cung .

Quỷ tinh bước vào,hắn hỏi :

Tiểu chủ của các ngươi đâu rồi.

Vài nữ hầu sợ sệt :

Thưa quỷ vương,tiểu chủ của nô tì đi..

Đi đâu,sao các ngươi ấp úng thế.

Dạ đi..bọn nô tì không biết ,tiểu chủ không có dặn ạ..

Hắn ghé sát mặt bọn nữ tì :

Các ngươi khôn hồn thì khai mau.

Thấy ánh mắt của hắn đỏ lòm long lên sòng sọc.Đám nô tì sợ hãi .

Dạ..là..là...