Chương 30

Giọng ông Thầy rành rọt mạch lạc, Mẹ tôi gật đầu lí nhí nói :

Dạ đúng rồi Thầy ,nhờ Thầy bắt con ma cho cháu.

Nhiều âm hồn theo con Trai bà ,không phải là vong xấu, nếu có cơ hội, hãy giúp họ siêu sinh. Ta còn thấy một vệt sáng ,chứng tỏ họ không phải là vong,yêu quỷ càng không.Còn phải Thần Phật hay không thì sau này ắt sẽ rõ.

Bẩm Thầy,dạo gần đây con tôi nó gặp vô số chuyện mà chỉ có quỷ mới dám làm.

Con bà sau này sẽ làm nên chuyện lớn,mau dẫn nó về đi kẻo tôi bị quở trách.

Nhưng mà..

Tôi nói bà không tin tôi sao,bất cả việc gì cậu ấy làm bà đừng gàn nhé,Xem quẻ cho cậu ấy chả soi được gì ngoài vệt sáng.

Nói rồi ông Thầy xoay người vào trong,cậu nhóc ban nãy bèn lại nói :

Thầy đã gieo quẻ xong cho Mẹ con nhà O.Mời O.

Rõ là đuổi khéo.

Tôi và Mẹ bèn đứng lên ra về,đi tầm khá xa chỗ nhà Thầy .Mẹ tôi làu bàu :

Chả được việc,hay để Mẹ dẫn mày đi Thầy khác xem thêm Muôn nhé.

Con đã nói Mẹ rồi,họ không xem được gì đâu,họ chỉ đi lừa tiền dân là giỏi thôi.

Thầy chưa lấy của Mẹ mày hào nào,sao Mày nói vậy hả con

Rồi Mẹ thở dài.

Tôi và Mẹ trở về nhà,Tôi quyết tâm học võ để diệt con trằn Tinh đó,nó không buông tha cho Người làng tôi.

Buổi chiều,Bố Mẹ Tôi lên rẫy,còn mình tôi ở nhà,tôi bèn bước xuống dưới nhà,rồi lại góc vườn,hôm nay trời khá là mát mẻ, buộc một bao cát tôi Nắm hai tay vào nhau thục túi bụi vào phía trước bao cát.

Hí ..hí..

Mồ hôi rịn ra trên mặt của Tôi, nghe tiếng cười,tôi vẫn không dừng lại,những nắm đấm chậm lại,vừa đấm tôi vừa hỏi :

Phải Mày không Tiểu Quỷ.?

Hí..hí...là em đây,Chàng tập võ để đi đánh Quỷ Tinh đấy à,con Quỷ ấy dùng phép thuật,còn chàng dùng nắm đấm liệu có ăn nhập gì không ?.

Vậy mày chỉ cho Tao luyện phép đi.

Hiện tại Em không thể xuất đầu lộ diện được.

Mày lại lý do rồi.

Em nói thật,Em mà xuất hiện bên chàng nó sẽ đánh cho em hồn phách tan tành.

Chắc là Mày đắc tội với Nó chứ gì..

Sẽ có lúc Em kể cho Chàng nghe,ngày đó sắp đến gần rồi.

Khoác lác.

Ơ Chàng không tin Em sao.Vậy để em chỉ Chàng vài chiêu.

Có lý,nào bắt đầu đi.

Tiểu Quỷ thì thầm bên tai của tôi,Tôi làm theo nó,cơ thể bắt đầu khó nhọc,nó rỉ tai :

Chàng có muốn học tiếp nữa không ?

Có...Có..Tôi không ngại ngần nói.

Em thấy Chàng có vẻ đuối..

Tại Tao mới tập lần đầu,Gian nan Anh Hùng quản chi.

Có khí phách,chàng ngồi thiền mắt nhắm lại chuẩn bị luyện công.

Tôi làm theo lời nó,Miệng lẩm nhẩm theo,đôi bàn tay,một bên thì thả lỏng,một bên thì giơ lên,hai ngón áp úp cụt lại,Chuẩn bị phóng phép,Ba ngón trỏ tôi phi phép về phía dưới,trúng ngay con gà đang tìm mồi,tức thì nó chết tươi giãy đành đạch,tôi xót cho con gà trách thầm nó :

Tiểu Quỷ,chỉ là Luyện Công Thôi mà ,có cần phải ra tay như vậy không.?

Nếu chàng mà nhân từ thì không bao giờ thắng kẻ địch,em dạy chàng như vậy thôi,cứ thế mà luyện ,hôm nào em sẽ xuất hiện chỉ chàng yểm thuật.Em đi đây.

Tao cảm ơn mày nhé.

Lúc đó bố mẹ tôi cũng vừa về tới,nhìn thấy con gà non một cân nằm chết,mẹ tôi tiếc của rủa thầm :

Ban ngày ban mặt mà Quỷ nó dám lộng hành gϊếŧ cả gà này trời ơi.!

Tôi vội lủi lên trên nhà,không dám nói ra sự thật.

Tự nhiên tôi thèm rượu rắn ghê gớm,trước đây tôi là đứa không rượu chè,từ ngày hâm hũ rượu rắn,ngày nào tôi cũng làm một cốc,khi uống xong,Tôi cảm giác như có luồng sinh khí chạy dọc khắp cơ thể.

********

Giàng Him đang tỉa hoa cảnh,có một hầu nữ đi tới ngọt nhạt :

Bổn chủ hắc hoa có dành cho ngươi một món quà.

Giàng Him đang chưa hiểu gì thì nữ hầu quát :

Con này láo,không mau tạ ân bổn chủ.

Giàng Him miễn cưỡng đáp :

Nô tì đa tạ Bổn chủ Hắc Hoa.

Tên hầu nữ lật tấm vải trên khay,nó đưa cho Giàng Him một chén canh :

Đây là sâm bổ của bổn chủ ban tặng,ngươi hãy mau uống hết đi.

Giàng Him đón lấy,vờ đưa lên miệng,tay váy của cô dài,cô lén đổ chén canh ra đằng sau,đưa trả chén cho hầu nữ,cô giả vờ :

Canh rất ngon.

Hầu nữ giựt lấy chiếc chén,nguýt dài rồi bước đi.

Giàng Him bèn quay lại nhìn phía sau,chỗ canh lúc nãy cô hắt xuống bãi cỏ khô quằn chết,cô dồng mình,thì ra Hắc Hoa muốn hạ độc mình.

Tên hầu nữ cầm chiếc chén không vào,vội vàng khoe chiến tích :

Thưa bổn chủ,nó đã uống hết rồi.

Hắc Hoa nét mặt lạnh lùng :

Vậy hồn nó đã tan chưa ?

Dạ chưa ?

Vậy mà cũng khoe,chừng nào làm được việc hẵng báo cáo.

Nói rồi cô ta bước qua đám nữ hầu,Tới phủ của Quỷ Vương.

Quỷ Tinh đang nằm chân vắt chéo lên nhau,miệng phì phò điếu thuốc,mắt nhắm nghiền.Hắc Hoa tiến tới không hề gây một tiếng động, cô đưa hai tay vuốt nhè nhẹ lên đôi chân và vai của Quỷ Tinh,con Quỷ cười sảng khoái :

Lâm Phú,nàng đến mát xa cho ta đấy à.?

Hắc Hoa đang vui cô ta bỗng tắt ngấm nụ cười,thấy bàn tay dừng mơn trớn,Quỷ Tinh bèn mở mắt ra,trước mặt hắn là Hắc Hoa,Hắn bèn nhổm dậy :

Ta tưởng đâu Lâm Phú,xin lỗi Nàng ta không cố ý.

Hắc Hoa quay mặt đi dỗi :

Trong lòng của Ngài chỉ có mỗi mình cô ấy thôi sao .

Quỷ Tinh thanh minh :

Hai Nàng ta xem đều như nhau,nào lại đây với ta,đừng giận.

Hắc hoa làm bộ lại bên Quỷ Tinh,cô ta mơn trớn ,Quỷ Tinh im lặng tận hưởng,lúc cô ta quá đà ,Quỷ Tinh bèn gỡ tay cô ta ra :

Ta chưa sẵn sàng.

Ngài chối từ em sao.

Để dịp thích hợp ta sẽ gần gũi nàng.

Hắc Hoa quê quá bèn cáo từ :

Ngài nghỉ ngơi đi em về phủ đây.

Bóng hắc hoa đi xa khỏi động,hắn nghĩ : Nếu như vừa rồi là Lâm Phú,hắn sẽ không từ chối.

****

Từ hôm Tiểu Quỷ dạy cho tôi môn phép ấy,ngày nào Tôi cũng luyện tập,chỉ còn vài hôm nữa là đến trăng rằm,hôm ấy,tôi sẽ đi quyết đấu với con quỷ.

Chỗ dành cho tôi luyện tập là bãi đất sau nhà tôi đã dọn dẹp sạch sẽ cỏ.

Tập đến xẩm tối,mẹ tôi ở trên nhà gọi lên,vì không muốn cho Mẹ lo lắng nên tôi đi lên cho bố mẹ yên tâm.

Lúc bố Mẹ đi ngủ,tôi lén mở nắp hũ rượu,uống hai chén hoa hồng một lúc,Người ta uống rượu càng say,nhưng tôi càng uống rượu rắn càng tỉnh và cứ muốn đi gặp Trằn Tinh.

Một lúc sau ,tôi thiu thiu vào giấc ngủ..

Bỗng tôi thấy một bàn tay nắm lấy tay mình,tôi giật mình ngồi nhổm dậy cười vui sướиɠ :

Lâm Phú,đã lâu lắm rồi ta mới gặp lại Nàng.

Lâm Phú cười,nụ cười làm mê đắm lòng người ,Giọng nàng thanh thoát :

Chàng đi theo em.

Tôi như bị lời của Nàng nói làm cho thôi miên,vội cầm chiếc khăn rồi để mặc cho Nàng cầm tay tôi dẫn đi.

Nàng dẫn tôi tới khu rừng hôm ấy .Nàng buông tay tôi ra ,ân cần hỏi :

Bấy lâu nay chàng vẫn khỏe chứ.

Ta khỏe,Nàng đi đâu mất tăm tích để cho ta mãi tìm kiếm,Nhà Nàng ở đâu ,tôi vội hỏi.

Nàng quay mặt đi xem chừng khó trả lời,Tôi bước tới phía trước nàng,nhìn trực diện vào khuôn mặt xinh đẹp ấy :

Nàng không cho ta biết chỗ ở của Nàng sao.?

Phải một lúc lâu sau,Nàng miễn cưỡng đáp :

Nếu em nói nhà em ở trong khu rừng này,Chàng còn muốn tới không.

Tôi cầm hai bàn tay của Nàng giơ lên :

Lâm Phú,ta thích Nàng,Dù cho Nàng ở đâu,điều đó với ta không quan trọng,Nàng có thích ta không,? Sao tay của Nàng lạnh giữ vậy nè.

Chàng nghe cho rõ đây..Nếu em không phải là người,liệu chàng sẽ như thế nào đây,dám nói thích em nữa không ?.

Nàng đừng đùa như vậy chứ.

Em không đùa,đấy là sự thật.