Chương 32

Sau cơn cυồиɠ ɖâʍ ấy,Tôi nằm gục trên Người Nàng thϊếp đi,

Gió hiu hiu thổi làm Tôi chợt giật mình,Nhìn qua bên cạnh thì Nàng vẫn nằm đó,cả Tôi và Nàng đều trần như nhộng,

Nàng mỉm cười đáp lại cái nhìn của Tôi,Tôi và Nàng ôm lấy nhau,nɧu͙© ɖu͙© trỗi lên,tôi lao vào Nàng tiếp tục lần Thứ hai.

Qua cơn Ái Tình,tôi nằm vật ra mệt mỏi,mồ hôi nhễ ngại,

Ò...ó...o...

Có tiếng gà gáy,Nàng ngồi bật dậy,giơ bàn tay ra,tức thì bộ váy khoác lên người Nàng như có một thế giới nào đó tiêu khiển nó.

Bao giờ ta mới được gặp lại Nàng...Tôi mạnh dạn hỏi,

Nàng vừa thắt nút xong dây váy,quay qua nhìn tôi trìu mến :

Em không nói trước được điều gì,xin chàng bớt thương nhớ.

Trung Tuần này ta đi gϊếŧ Quỷ rồi..Ta chỉ sợ không gặp lại Nàng.

Lâm Phú đưa một ngón tay chặn ngay miệng tôi :

Xin Chàng đừng nói gở,Giờ chưa phải là lúc để gϊếŧ nó.

Thế phải đợi đến chừng nào,chờ cho Người Làng Tinh không còn một ai sao ?.

Đã là lời nguyền rồi thì không thể tránh khỏi,Chàng hãy nhớ lời của em,tuyệt đối không được đi gặp nó,để tránh những người đi cùng chàng gặp nguy hiểm.

Tôi và Nàng bốn mắt giao nhau,bất ngờ Tôi cầm bàn tay của Nàng lên hôn lấy hôn để,Bàn tay của Nàng mềm mại,mát rượi :

Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ .?

Nàng gật đầu,đoạn nói :

Để em đưa Chàng về,qua canh hai rồi.

Nàng nắm lấy tay tôi bay vυ"t lên cao,tôi và Nàng bay bổng.

Lúc Tôi yên vị nơi phản nằm,Nàng vẫy tay tôi nhoẻn cười rồi bóng nàng mất hút dưới ánh trăng.

Tôi mỉm cười,dư vị ngọt ngào còn đọng lại đâu đây,khi không còn thấy bóng Nàng,Tôi thoáng rùng mình,Tôi đã quan hệ với một hồn ma,đời trai của tôi mất dưới tay OAN HỒN TRINH NỮ

Cơ nhưng mà tôi yêu Nàng,va chạm xá© ŧᏂịŧ là có thật.Mà tôi quên béng vụ hỏi Nàng về chiếc khăn.

Tôi cầm chặt chiếc khăn trên tay ,mỉm cười ngủ một giấc thật ngon.

Sáng hôm ấy,Tôi cùng Mẹ lên nương,đυ.ng mặt A Tú, nó nhìn thấy tôi mà tỉnh bơ vẻ như xa lạ ,nó bỏ về trước ,mặc tôi đứng nhìn theo nó với bao gút mắc.

Buổi chiều,bố Mẹ đi làm đồng hết,có mình tôi ở nhà,đang tính ra đằng sau để luyện phép thì thấy A Tú lầm lũi bước vào,Tôi mừng rơn,cuối cùng nó cũng chịu đến gặp Tôi.

A Tú nhìn trực diện tôi,khuôn mặt nó buồn bã,Tôi mở lời trước :

A Tú, cho Muôn xin lỗi nha.

Muôn không có lỗi gì cả.

Ra đây với Muôn.

Tôi kéo nó ra đằng sau,Bao cát đã có sẵn,tôi đấm túi bụi vào,A Tú khoanh tay đứng nhìn Tôi.

Lúc lâu sau thấm mệt,Tôi dừng lại nói với nó :

Có làm vài quả cho ra mồ hôi không.

Nó gật đầu..Hai tay đấm liên tục.

Lúc khá mệt,Tôi và Nó ngồi bệt xuống ,nhẹ Lau mồ hôi trên trán cho nó,tôi nói :

Mốt là ngày rằm,Muôn tính đi tìm Trằn Tinh để quyết đấu với nó.

A Tú nhìn Tôi hốt hoảng :

Con Quỷ đấy không đơn giản đâu,làm sao mà thắng được nó chứ.

Muôn tự tin ở chính mình,Tiểu Quỷ nhất định sẽ phụ Muôn.

Khi không ban ngày ban mặt lại nhắc đến tên em.

Tiểu Quỷ lăn lốc trước mặt Tôi .Tôi cười :

Mới nhắc mà mày đã tới rồi,thiêng thật..

Ớ..em luôn bên chàng mọi lúc mọi nơi mà.

Hôm nay mày dạy tao yểm thuật chứ.

Nhất trí luôn,Chàng ngồi cho ngay ngắn lại.

Tôi làm theo lời nó,khoanh tròn niệm chúa phóng tà,đoạn nó rỉ bên tai tôi là tà phóng đi rồi thu lại phóng đi lấy vài lần,miệng nhẩm liên tục,chừng nào thấy luồng khí khá mạnh hô to là phóng,Chàng nghĩ đến đối phương bị gì là nó niệm vào thứ tà ấy luôn.

Mày quả là lợi hại,lúc luyện xong tôi nói.

Trong giới thì phải biết chút ít phép phòng kẻ khác yểm hồn.

Thế mày chưa nói cho tao biết Mày ở nơi đâu tới mà.

Điều đó có quan trọng với Chàng Không.

Mày nghĩ nó quan trọng thì nó sẽ quan trọng,mày nghĩ nó bình thường thì nó sẽ không quan trọng.

Đàng nào chàng cũng nói được.

À mà này,Trung tuần rằm này mày có bận gì không ?.

Có chuyện gì vậy chàng.

Đi đánh nhau với Quỷ Tinh cùng tao.

Tiểu Quỷ lăn qua lăn lại cười sặc sụa,Tôi và A Tú nhún vai nhìn nhau khó hiểu.Tôi nghiêm giọng :

Nghiêm túc đấy,không phải đùa đây mày ở đấy mà cười ..

Hị hị...Em buồn cười chàng quá ,Quỷ Tinh mà chàng làm như bao cát hay Người Thường mà thích đánh thì đánh,chàng thật là thú vị.

Thế cứ để cho Quỷ nó ăn thịt người làng của tao à.

Bây giờ chưa phải là lúc để gϊếŧ nó,nhưng nếu chàng cần,chỉ gọi một tiếng là em có mặt liền,thôi em đi đây,xuất hiện lâu không có hay.

Nói rồi Tiểu Quỷ lăn qua lăn lại,nó lấy đà rồi vυ"t lên cao,vẳng lại phía sau tiếng cười giòn dã của nó.

Tôi nhìn theo cho đến khi nó mất hút,nhìn qua A Tú,tôi hỏi nó :

A Tú ,mày có đi với tao không.?

Nó có vẻ chần chừ,Tôi nói :

Một mình tao,tao vẫn đi.

A Tú nhìn qua Tôi,nó có vẻ dè chừng :

Tiểu quỷ nó cũng bảo giờ chưa phải là lúc thích hợp để đấu với nó,xem chừng mất mạng như chơi.

Tôi đứng dậy ra vẻ bực bội nói to :

Không gϊếŧ nó thì chúng ta cũng chết hết thôi,Chi bằng quyết đấu với nó một lần,tao muốn biết xem Quỷ Tinh nó ghê gớm mức độ như thế nào..

A Tú đơ mặt nhìn tôi,có lẽ lần đầu tiên nó thấy tôi hung đến như vậy.

Quỷ Tinh...Quỷ..Tinh..

Bỗng từ đâu vọng lại hai tiếng ấy.

Khạ..khà..khà..khà..

Cùng tiếng cười man rợ,A Tú có chút sợ hãi,Tôi cũng không kém,nhưng tôi làm gan đưa ra giả thuyết :

Quỷ Này nó dám lộ diện ban ngày sao á.

Suy nghĩ một lúc,A Tú nhìn tôi quả quyết :

Tao sẽ cùng đi với mày.

Tôi dịu giọng :

Thật ra Tao không muốn ép mày,tùy mày thôi.

Tao cũng nghĩ đàng nào cũng chết,thôi thì tao nghe mày quyết liều với nó một phen.

Tôi và nó nhìn nhau ,hẹn ngày kia sáu giờ nó có mặt tại nhà của tôi rồi tới miếu.

***¤¤¤♧♧♧

Hôm sau tôi giở quyển sổ mà chú Ung để lại,một vài phép thuật tôi đã học hết,và thuộc những câu chúa của người luyện tà,Tôi hy vọng lần này con quỷ sẽ bị tiêu diệt,trả lại sự bình yên cho dân làng của Tôi.

Một vài món lễ đơn giản được chuẩn bị sẵn,A Tú tới lúc trời hãy còn sáng nhìn rõ mặt người ,tôi và Nó rời nhà,lần Này,Mẹ Tôi không bịn rịn như lần Tôi đi với chú Ung.

Tôi và A Tú tới nơi Miếu ,ít lễ được sắp ra nơi chiếc chiếu ( Tôi tránh mang bàn vì sợ theo dớp của Chú Ung ).A Tú ghé tai Tôi nói nhỏ :

Này,đâu phải tế lễ gái trinh đâu mà dụ được nó.

Tôi thì thào lại :

Tao sẽ niệm phật tên của nó cho nó nhức óc mà mò đến.

Trời cũng nhá nhem tối,đèn dầu được thắp lên,trăng ngày rằm lên sớm và cũng khá là rõ.

Gió thổi hiu hiu,tiếng động vật trong rừng kêu inh tai nhức óc,tầm một lúc,những tiếng ấy im bặt,trả lại không gian im ắng,ngôi miếu ban ngày nhìn nó vốn đã lạnh lẽo,ban đêm dưới ánh trăng tán lá che khuất,nhìn xung quanh thật ma mị,tôi rởn gai ốc,cũng may bên cạnh tôi lúc này còn có A Tú,liếc thấy cặp mắt nó có vẻ sợ hãi,tôi hỏi nhỏ :

Mày đã sẵn sàng chưa .

Nó gật đầu tỏ vẻ gan dạ.

Tôi và nó ngồi song song với nhau,Tôi khoanh tròn chân mắt nhắm nghiền,tôi nghe tiếng Tiểu Quỷ vẳng bên tai :

Chàng ..Muôn..về đi..

Ơ ..mày có giúp tao không mà cứ gàn thế nhờ..Tôi nói nhỏ trong miệng,Đoạn tôi lẩm nhẩm tên..

Chạy...mau..

Tiếng tiểu Quỷ vẫn réo bên tai tôi .

Tôi mặc kệ,miệng lẩm nhẩm liên tục,gió nổi lên,mỗi lúc càng mạnh..

Hụ..hú...ù...ú..u.

Khà ...khà..khà..

Trong lúc ấy ở Phủ cấm của Giàng Him,cô bồn chồn đi qua đi lại cầm thẻ bài,cô nhắm mắt lại,cảm nhận A Tú đang gặp nguy hiểm và có thể Quỷ Tinh sẽ đánh mùi,cô cầm thẻ bài lao đi mặc cho Nữ hầu lo lắng,nữ hầu vội chạy về phủ báo :

Thưa Lâm Phú bổn Chủ ,Giàng Him chạy ra ngoài rồi ,nô tì ngăn không được .

Lâm Phú bình thản đáp nhẹ :

Vạn vật tùy duyên,ta mà tới can ngăn e là hỏng việc.

....

Khà..khà...khà.

Tôi nghe tiếng Hú cùng tiếng cười ghê rợn,âm thanh đó mỗi lúc một gần,tôi nhìn A Tú,hai thằng tôi gật đầu ngầm ý sẵn sàng.

Hạ..hạ...hạ...

Tiếng cười từ rừng vọng lại,tôi xoay tứ hướng,con quỷ vẫn chưa xuất đầu lộ diện, Miệng tôi nhẩm nhanh hơn..

Gió thổi mạnh như cơn bão ,,lá cây bay tứ xứ..Tôi to giọng :

Quỷ Tinh,mau hiển linh.

Một trận cuồng phong nổi lên,tiếng cười và Tiếng hú im bặt, tôi hét lên cho A Tú ôm chặt lấy Tôi kẻo gió cuốn,

Gió giảm dần,Tôi nghe mùi hôi thối,nhìn lên ,có một làn mây đen từ rừng bay ra,nó tụ lại cách chỗ tôi tầm hơn mười mét.Từ chỗ mây đen đó cuộn tròn,tạo thành một thứ khổng lồ to gấp ba lần tôi,nó đứng trước mặt tôi,lông lá đầy mình,đôi mắt vằn đỏ sáng quắc..

Khà ...khà...khà..

Nó cười sảng khoái,hai hàm răng của nó nhọn hoắt.

Ngươi là Quỷ Tinh..Tôi mạnh dạn hỏi.

Đúng ..Ta chính là Quỷ Đại Vương .

Giọng hắn ồm ồm,nghe giống loài hổ gầm gừ đói ăn bao ngày,Tôi hỏi tiếp :

Vì sao ngươi lại ăn thịt gái của Làng ta..

Ta không có nhiệm vụ phải trả lời ngươi.

Nghe nó nói vậy ,tôi phẫn nộ tột độ :

Người làng ta phải làm gì để ngươi từ bỏ cái tục lệ quái gở đó..

Hạ..hạ...

Đã là truyền kiếp rồi,mãi mãi không tha.

Ngươi..

Chúng mày tự mang mạng tới đây để tế cho ta,thật ra tim của nam nhi ăn vào tà khí tăng gấp mấy lần tim của gái trinh...hạ..hạ..Hôm nay ta lại được bữa chén say sưa rồi.