Chương 37

Mắt Tôi ráo hoảnh, trong Tôi chẳng còn xúc cảm.

Đêm về,Tôi trải chiếu ngay cạnh ngôi miếu,sương đêm rớt xuống mà tôi không cảm giác lạnh,tiếng Hổ,beo ,từ trong rừng vọng ra,tôi không cảm giác sợ hãi,kể cũng lạ,Tôi ở đây đã mấy hôm rồi,vẫn không thấy con Quỷ ấy tới đây một lần nào.

Nó sợ Tôi sao .?

Nhìn lên bầu trời,Tôi mơ hồ ,kí ức nhạt nhòa như năm ấy Tôi không phải là kẻ phàm giới.Còn như nào thì tôi chịu không tài nào nhớ nổi.

Mắt Tôi liu riu chìm vào giấc ngủ,tôi khẽ cựa mình theo quán tính,Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay tôi.

Lạnh lẽo.

Tôi khẽ xoay mình,và linh cảm có kẻ đang nhìn Mình.

Trước mặt Tôi là Nàng, vẫn thiết tha yêu kiều yểu điệu,Tôi vội ngồi nhổm dậy :

Lâm Phú,Nàng tới lâu chưa.?

Nàng ngồi xuống cạnh Tôi,e lệ đáp :

Em vừa mới tới thôi,Chàng ngủ ở đây có sợ không.

Tôi lắc đầu cho Nàng an tâm .:

Ở đây thoải mái lắm ,ta không sợ,ta hơi cô đơn thôi.

Nàng đưa bàn tay đặt lên vai tôi ( chắc lại có ý đồ đây mà ) tôi đưa tay thuận lên nắm lấy tay nàng kéo xuống,Nàng hỏi :

Quen với một hồn ma như em, Chàng có sợ không.?

Ban đầu thì có,bây giờ thì không.?

Vì sao.

Khi ở gần nàng rồi,mọi sợ hãi đều tan biến.

Chàng..

Ta muốn hỏi Nàng một chuyện.

Lâm Phú nhìn tôi,như chờ đợi ,Tôi nói :

Nàng là một hồn ma,chết gần một nghìn năm rồi,sao khi quan hệ xá© ŧᏂịŧ,ta cứ ngỡ nàng là con người,Nàng giải thích với ta sao về điều này.

"Chẳng lẽ ta nói với chàng tất cả sự thật,e là sẽ hỏng mọi việc " Nàng đáp :

Ma cũng có linh hồn,ban đêm ma cũng sẽ giống người.

Tôi thật thà tin ngay lời của Nàng nói.Hôm nay Nàng tới đây,phải nói là Tôi vui biết bao,mọi sự cô đơn tan biến,Tôi dửng dưng lạnh lùng với cả Bố Mẹ của mình,vì tôi thấy vô cảm,còn với Nàng,tình cảm của Tôi vẫn vẹn nguyên,cứ như Tôi và Nàng là duyên nợ xa xưa của nhau,cảm giác yêu thương mãnh liệt.

Tôi và Nàng nhìn nhau,Tôi là người,còn Nàng là ma,nhưng khi yêu,mọi ranh giới không còn,tôi bần thần nhẩm " đã hai lần tôi xuất trong nàng,Nàng là Ma liệu có thể mang bầu không nhỉ ".

Nghĩ vậy Tôi tính ôm nàng để hỏi,để yêu,thì đúng lúc Nàng đứng lên,tôi cũng đứng theo Nàng.Nàng quay mặt nhìn tôi rồi hỏi :

Chàng không nghi ngờ và hỏi gì em sao.Chàng liệu cứ sống ở đây mãi sao ?.

Tôi ôm trọn bờ vai của Nàng,nhìn ra xa như để trải lòng của mình :

Người làng tinh và Bố Mẹ nghi ngờ ta là quỷ,Mẹ ta không muốn nhìn mặt của ta.

Nàng đồng cảm :

Khổ cho chàng rồi.Bố Mẹ bỏ chàng thật sao.?

Ban đầu ta cũng buồn,vì ta mà Bố Mẹ phải khổ,Bố Mẹ dù giận nhưng hôm nào cũng mang cơm ra cho ta và khuyên ta về.

Sao chàng không về.

Ta không muốn,mấy hôm nay tự dưng ta không còn thương họ nữa,ta chỉ nhớ đến họ như nhớ đến công ơn sinh thành nuôi dưỡng,chỉ mang ơn họ thôi.

Chàng phải biết nguyên nhân chứ.

Ta không rõ,Ta chẳng còn trái tim ấm nồng nữa,lãnh cảm,nhưng với Nàng,ta cứ ngỡ quen vạn kiếp.

" Tiểu Tam ơi là Tiểu Tam, Chàng sắp đối diện sự thật rồi "

Rồi bây giờ chàng tính sao.

Ta đợi con quỷ tới,quyết liều với nó,rồi chắc ta sẽ sớm đoàn tụ với Nàng.Nàng chỉ chỗ của Nó cho Ta đi.

Chàng không sợ chưa gϊếŧ nó mà nó ăn thịt chàng sao.?

Dù sao thì cũng chết.Sớm hay muộn không quan trọng.

Mà này,Nàng cho ta hỏi,Nàng ở động quỷ,ít nhiều chi cũng biết về hắn,phải không.?

Tôi thấy Nàng gật đầu,Nàng kể :

Chàng có muốn nghe câu chuyện của một nghìn năm về trước.

Ta chờ câu chuyện của Nàng lâu lắm rồi.

Lâm Phú bước lên vài bước chân*. Nàng dừng lại và bắt đầu cho câu chuyện :

Xưa kia ở Ngôi làng này,Người ta gọi đó là Ngôi làng hoa,tương truyền rằng cô gái nào khi sinh ra đều xinh đẹp như hoa, da trắng như ngọc ..Lâm Phú Thạch Thị lúc đó mới bước vào độ tuổi trăng tròn,14.

Cái tuổi mà ở quê ,ngót nghét chuẩn bị lấy chồng.

Năm ấy hạn hán,dân bản đói meo,độn khoai sắn qua ngày,Nàng Lâm Phú được sinh ra trong một hộ tá điền,gia cảnh khá giả,Mặc dù là địa chủ,nhưng bố Mẹ cô có tiếng là thương người,không bóc lọt sức lao động của dân.Bố cô cai quản nguyên một tỉnh thời bấy giờ.

Năm đó,bố cô phân phát lúa gạo cứu trợ dân vùng mà gia đình cô sinh sống.

Là con gái vàng ngọc,Lâm Phú ít giao du với trai làng,Cô gái cô đôi mắt trong suốt làm mê mẩn lòng người,da trắng ngần,trai làng si mê theo đuổi..bố mẹ cô cũng ngầm gả cô cho con một thương gia nức tiếng vùng khác.

Chỉ là chưa biết mặt,bà mối chưa mang khơi trầu.

Đợt ấy ,có một gia đình ăn xin nọ ,dạt tới ngôi làng của cô ở,Nheo nhóc lớn bé,cả vợ lẫn chồng cả thảy bảy người,đứa gái lớn trạc tuổi của cô.

Ban đầu,dân làng còn chia cho củ khoai củ sắn,nhưng dần dần,miệng ăn nhà họ không lo nổi,lấy gì chia sớt cho gia đình nhà ăn mày.

Nạn đói năm ấy kéo dài,dân trong vùng chết một ít.

Cho dù Gia Đình nhà họ nhịn ăn,đôi khi cả mươi ngày hoặc một tuần,mà chẳng có ai thiệt mạng,Người dân bảo họ là người nhà giời.

Bẵng đi một thời gian,cũng khá là dài,gia đình Lâm Phú rục rịch để tháng sau đám cưới của cô.

Đúng lúc ấy,miệng loa lan truyền khắp làng trên xóm dưới,Đứa con gái nhà ăn mày có chửa hoang.

Bố của Lâm Phú xin Trưởng địa ( là người đứng đầu cai quản một vùng,bố lâm Phú là người đứng thứ hai ) xin ông ta thương gia cảnh của họ mà nhẹ tay thương tình.

Trưởng địa nghiêm khắc :

Đã là luật làng phép nước rồi,không ai có thể can ngăn.

Bố Lâm Phú ra về mà lòng hơi buồn,nếu đúng luật làng,e rằng cô gái sẽ không chịu được nhục hình.

Trước kia cũng có một cô trong làng có chửa,mặc dù anh trai có nhận con và xin làm đám cưới,nhưng trưởng địa không cho,nói đó là nổi ô nhục của làng,treo sống cô gái lên ngọn đa để làm gương cho những cô gái khác,tránh ô uế cửa đình ngõ xóm.

Hậu quả là cô gái đó chết tức tưởi,hồi ấy,Lâm Phú mới lên 8, cô nghe mọi người đồn rằng ,nửa đêm ,hay buổi trưa,ai có việc đi qua cây đa ấy đều bị cô ta dọa cho phát khϊếp,Có người khi mà nhìn thấy bóng ma của cô gái,người thì tự đi ra sông tắm rồi trôi mất xác,kẻ thì điên loạn.

Đã mấy năm trôi qua ,Năm nay ,điệp khúc ấy lặp lại.

Lâm phú xin Bố cho ra đình xem nhưng bố nhất quyết không cho cô đi,thấy cô năn nỉ quá Mẹ Cô bèn nói :

Mình cho con ra ngoài ấy xem một lần,nó là thân gái mới biết giữ mình.

Bố Lâm Phú gạt phắt đi :

Tháng sau nó cưới rồi,mình kè kè bên nó,làm sao có chuyện đó được.

Lâm Phú đỏ mặt quay đi,Mẹ cô năn nỉ :

Con nó cũng sắp đi lấy chồng rồi,Em sẽ đi cùng nó nên mình yên tâm đi.

Bố Lâm Phú như mủi lòng trước lời đề nghị hợp lý của Mẹ Cô,Bố gật đầu đồng ý.

Lâm Phú cùng Bố Mẹ ra sân đình bên gốc đa ,xem trưởng địa xử tội cô gái con nhà ăn mày.

Trưởng địa chỉ cô gái :

Mày khai mau,thằng nào bức mày để mày có cái thai hoang này chứ.

Cô gái nhìn chằm chằm trưởng địa,không hé lấy một lời ( vì nếu khai ra,chàng trai cũng sẽ bị hành quyết giống cô gái,tội ngang như nhau )

Không khai này..

Vuut..vụt..

Chiếc roi da mấy tên lính làm quất tới tấp vào người của cô gái.

Cả gia đình nhà Cô gái quỳ rụp dưới chân Trưởng địa van xin :

Tôi xin ông,hãy để tôi chịu hình phạt thay nó.

Trưởng Địa quát :

Mày làm cha mà không dạy được nó,để nó bôi tro trát trấu vào mặt mày,vào mặt dân làng tao,cái thứ ăn không đủ còn mèo mở.

Mẹ cô gái khóc lóc níu tay Trưởng địa :

Ông ơi,Nó bụng mang dạ chửa,treo lên cây như thế nguy hiểm lắm,nó sắp đến ngày đến tháng rồi,chỉ cần ông thả cho nó xuống,làm trâu làm ngựa cho nhà ông cả gia đình Tôi cũng làm ,tôi xin ông làm phúc.

Trưởng địa hất tay bà mẹ :

Nhà tao thiếu gì người làm mà phải mướn thứ ăn mày như chúng mày,một đứa chửa hoang rồi,tính xin đến ăn vạ nhà tao à, ai tao cũng tha thì chức Trưởng Địa này tao còn giữ làm gì.

Bà Mẹ bị cái hất tay của lão ngã sóng soài,cát đất văng lên mặt,người mẹ khóc nấc lên.

Trái với bố mẹ,cô gái treo ở trên cây đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn Trưởng Địa :

Bố Mẹ không cần van xin cho con,con làm con chịu,xin ông đừng đυ.ng đến bố mẹ của tôi,Tôi có một yêu cầu,thai tôi cũng đã to,tôi xin đẻ bắt cho đứa bé sống,trước lúc treo cây hành hình,cho tôi xin gặp bố nó một lần.

Dân làng xôn xao bàn tán xem thằng tác giả đó là thằng nào.

Phía sau Trưởng Địa,có một cậu trai đứng nép vào người lão ,cậu trai có vẻ sợ sệt và tránh ánh nhìn của cô gái trên cây.

Trưởng Làng lạnh lùng tuyên bố :

Để mày đẻ ra một đứa ăn mày nữa hả,Sau này lớn chắc nó sẽ chửa hoang giống mày,tao sai lầm đã để cho chúng mày ở lại ngôi làng này.

Một người ở đâu hớt hải chạy tới :

Con ông bà lội ao bị chết đuối rồi.

Người mẹ nghe vậy liền gào lên :

Để tôi dùng cái chết của mình,xin mọi người tha cho con tôi.

Dứt lời,bà ta chạy như bay tới gốc cây đa,đập đầu và đó,máu đầu tuôn ra,bà ta mắt trợn trừng lên nhìn đứa con gái đang trên chiếc ghế cao có cọng dây thòng lòng,bà ta đổ gục xuống.

Ông chồng lại ôm lấy xác của bà ta,đứa con gái đưa ánh nhìn căm tức về phía trưởng địa cùng cậu trai,

Lâm Phú nhìn thấy bụng cô ta thật to,đột nhiên cô ta ôm bụng quằn quại,lấy hai tay đỡ lấy cửa mình,xem chừng cô ta rất gắng gượng.

Oe...oe..

Tiếng trẻ con khóc.

Cô ta bế đứa trẻ lên,máu mê và cả nhau lôi ra.Cô gái nhoẻn cười nhìn đứa bé,đưa ra ngỏ ý muốn mọi người giúp đỡ đứa bé.

Không ai đoái hoài,lâm phú vội quỳ xuống trước sự ngạc nhiên của nhiều người .Cô khẩn thiết :

Xin Trưởng Địa ,xin dân làng hãy cứu lấy đứa bé,nó vô tội.

Ánh mắt cô gái nhìn Lâm Phú vẻ biết ơn.

Đoạn Lâm Phú Giơ tay tính đỡ đứa bé thì Trưởng Địa ngăn lại :

Thứ nhơ nhuốc này nên kết thúc một lần thôi.

Rồi Trưởng Địa sai mấy tên lính giật lấy đứa bé lấy nhau thai quấn nó treo lên cành cây thấp kế Mẹ nó đứng.

Đứa bé khóc ré lên vài tiếng yếu ớt rồi im bặt,chim cu đầy đủ,lủng lẳng trên cây, thì ra là một bé trai.

Lâm Phú khóc nấc lên ,mẹ cô ghì cô thật chặt,mắt bà cũng rơm rớm nước.

Không..khô..ng..

Cô gái nhìn đứa bé rồi kêu lên một tiếng,đoạn cô quét tia nhìn căm hờn một lượt,rồi lạnh lùng buông giọng :

Lũ chúng mày sẽ phải sống trong nổi đau và nổi lo nghìn năm,

Nhìn qua bố mình ,cô gái dịu giọng :

Bố,sau khi con chết,bố dẫn em ập tức rời khỏi ngôi làng này.

Ông bố ôm xác vợ,đưa mắt lên nhìn con và cháu ngoại ,người đàn ông khắc khổ đó lấy vạt áo lau nước mắt,Ông gật đầu cho đứa con gái yên tâm.

Ha...ha...

Cô gái phát ra một tràng cười man dại,cái nhìn thân thiện dành cho Lâm Phú :

Làng này,chỉ mỗi gia đình cô là tốt,cô là biết điều,bố mẹ cô sẽ sống cuối đời thảnh thơi,cô gái xinh đẹp,không được cứu nhưng tôi vẫn nói cảm ơn cô.

Đoạn cô gái thay đổi thái độ ,đưa ngón tay chỉ một lượt :

Chúng mày,tao nguyền rủa chúng mày sẽ sống trong nổi lo sợ nghìn năm,con tao sẽ thành quỷ để về trả mối thù này,một lũ súc vật mang cái mác con người.

Khi cô gái vừa dứt lời,đứa bé bên cạnh chết rồi bỗng phát ra một tràng cười dài sảng khoái,đôi mắt bé vẫn nhắm nghiền,Cười xong nó thở hắt ra,mọi người đều run run trước hiện tượng đó.

Cô gái âu yếm nhìn qua xác thằng bé :

Con yêu ,con ngoan đã nghe lời mẹ.

Nói rồi cô gái cho đầu vào cọng dây,đạp chiếc ghế,cô gái chết mắt nhắm nghiền.

Dân làng ai nấy run run,Trưởng Địa hùng hổ :

Người đâu ,mau cắt sợi cho mẹ con nhà nó xuống,bó chiếu lại chôn luôn một thể.

Mấy tên lính dù sợ nhưng cũng không dám trái lời,xác cậu bé,cô gái,và cả người Mẹ,được đắp chiếu lại,Trai làng đào hố chôn nơi bãi nghĩa địa,( bãi mà sau này chôn những người mà bị quỷ ăn thịt,dù mất xác hay còn nguyên.Cái gì cũng có khởi đầu của nó ).

Khi mọi người quay lại thì chỉ thấy xác bà mẹ và cô gái,với đứa em kế cô.còn xác đứa bé mới sinh không cánh mà bay,mọi người ai cũng suy đoán là lúc không có ai ở đó,thú trong rừng đến công xác,họ đưa ra giả thiết là cậu bé mới sinh công đi dễ hơn là xác hai người lớn.Ông bố cô gái chẳng biết vì sao cũng bỏ đi về vác xác đứa kế nằm đó,xong ông bỏ đi lúc nào không ai biết.

Không một ai biết được nguyên nhân vì sao ,

Ba cái xác lấp lại mà mọi người đâu hay ánh mắt đỏ lòm căm hờn từ xa dõi nhìn họ.

Ba ngày sau khi họ chết,đêm ấy Lâm Phú mơ ngủ ,cô gái về báo mộng nói rằng bố mẹ cô nên chuyển nhà đi càng sớm càng tốt.

Tỉnh giấc,Lâm phú lăn tăn về giấc Mơ kỳ quái đó.

Thằng con trai nhà Trưởng Địa đột nhiên phát điên,gặp ai cũng nói xin lỗi,miệng thì luôn nói là cha đứa bé.