Chương 8

Tôi bèn đến nhà Trưởng Làng hỏi họ nhà Nàng.

Lúc ấy cũng chưa trưa lắm,Ban ngày ban mặt mà đường làng ít người qua lại,lâu lâu mới thấy một bóng người,bước đi qua gật đầu cái chào nhau chứ không một ai lên tiếng.

Rẹt.

Tôi giật mình vì tiếng động ấy,nói đúng hơn nó giống như tiếng người ta xé vải.

Tôi nhìn lên,tưởng ai đó té rách áo hay quần nhưng không,trước mặt tôi là tròng ngươi di động cách bước chân tôi mươi thước,tôi làm lơ bước đi.

Bước chân của tôi cố tránh,cứ hễ tôi chuyển hướng nào là y như rằng nó lăn theo hướng đó.

Tôi định thần,tự nghĩ nó là vật vô tri thì sợ quái gì.

Bóoc .

Báp.

Từ tròng ngươi đó phát ra những âm thanh khô khan,tròng trắng dã chớp với tôi liên hồi,

Gai ốc tôi nổi lên,liệu có phải con Quỷ hiện hồn không.?

Ba chân bốn cẳng tôi chạy một mạch.

Hịch..huỳnh hịch.

Nó lăn theo tôi,vừa chạy tôi vừa ngó lại.Nghĩ sao nó giống sọ dừa trong truyện cổ tích thế không biết.

Tôi dừng lại,nó cũng dừng lại bên tôi.Tôi cuối xuống nhặt cục đá ven đường toan ném nó : "chỉ là một tròng ngươi thôi mà,giờ tôi mới có dịp quan sát nó,nó to hơn gấp nhiều lần so với lần trước tôi thấy,cỡ bằng nắm tay người nắm lại.

Đừng ném tôi mà chàng muôn.

Nó lên tiếng,Tôi giật mình,cục đá trên tay tôi rớt xuống.

Mày...mày biết nói hả ?.

Tôi lắp bắp hỏi nó.

Vâng chàng.

Mắt nó tráo liêng nhìn tôi,tôi són tè cả ra quần.

Tôi đang nói chuyện với thứ gì đó không biết,nhìn nó thật gớm giếc.

Tôi bước đi chứ không chạy nữa,nó cũng lăn theo tôi.

Mày thôi bám theo tao được không yêu quỷ.

Tôi dừng lại quát nó.

Em sẽ không làm hại chàng đâu.

Giọng nói của nó ồm ồm,như vọng từ cõi xa xăm.

Tôi quát :

Mày không làm hại tao nhưng tao không muốn nhìn thấy mày,mọi người sẽ kinh sợ khi thấy bộ dạng của mày.

Quát ai vậy muôn.

Một cô đi đường hỏi ,tôi nhìn lên thì ra là cô hòe ở xóm tôi ở.

Tôi nhìn xuống dưới,thấy nó đang chớp chớp với tôi,ngước lên thì cô hòe đang đợi câu trả lời của tôi,tôi bèn nói :

Cô ,ngoài con ra cô còn thấy ai nữa không.

Tao và mày ra có ai đứng đây nữa đâu.

Cô nhìn kỹ lại xem,ví dụ như con gà,hay vật gì đấy.

Cô hòe nhìn khắp một lượt xong lắc đầu :

Không có gì hết.

Mồ hôi tôi rịn trên trán,cô hòe nói :

Mà mày đi đâu đấy,hạn chế ra ngoài đường ít thôi,đi đâu cũng phải chí ít hai người.

Cô cũng đi một mình đó sao ( tôi cố trả treo ).

Ờ thì tao đi đón thằng ku bên nhà nội,thôi tao đi đây.

Nói rồi cô hòe ve vẩy chiếc nón lá đội lên đầu bước đi.

Tôi vuốt mặt lau mồ hôi,không thèm nhìn xem thứ đó đang còn đó hay biến mất.

Cục..

Bịch.

Tiếng đó vang lên.Nghĩa là nó vẫn bên tôi,sao cô hòe không thấy nhỉ,dạo gần đây có nhiều điều vô lý mà tôi không biết sao mỗi mình tôi thấy được.

Chàng đừng buồn.

Thứ đó vừa lăn vừa nói.

Biến.Tôi hét lên.

Em theo để bảo vệ chàng.

Bảo vệ cái shif ấy,mà sao mình tao mới thấy được mày.

Sau này chàng sẽ hiểu,em đi đây.

Nói rồi nó bay lên không,liệng qua đầu tôi,Tròng mắt trắng giả của nó chớp liên hồi.Nó liệng chầm chậm ba vòng xong nó quay nhanh tít,Tôi nhìn mà chóng hết cả mặt.

Vù.

Vυ"t.

Em đi nhé.Hẹn gặp lại

Nó bay vù tận nơi xa,tôi tưởng tượng như quả bóng sút vào không.

Tôi nói với theo .

Mày cút đi,đừng để cho tao gặp lại mày nữa.

Hi..hii.

Tiếng cười của nó vang vọng xa xa,lẫn vào không trung.

Tôi khẽ lắc đầu,bước tầm một đoạn đã tới nhà Già Làng (Trưởng Làng ).

Mở chốt cổng tre bước vào,con chó nhà già làng đang ngồi ở sân,thấy tôi nó nhổm dậy ve vẩy đuôi mừng.

Già làng có ở nhà không ạ.

Tôi cất tiếng hỏi.

Vừa bước vào sân ,già làng từ trong nhà bước ra,ông đon đả :

Thằng muôn tới tìm ta có việc gì.

Tôi cười đáp trả,theo sự mời mọc của ông bước vào nhà.

Mở nắp giỏ ấm tích,già làng nhấc ấm lên ,rót nước vào cốc hoa hồng,Già đẩy chén nước về phía tôi :

Uống nước đi,chè ta mới hãm đó.

Tôi đón lấy chén nước không quen nói cảm ơn,khẽ nhúp một ngụm.

Già làng đưa chén nước lên uống một mạch hết phân nửa,đoạn già để chén nước xuống hít hà :

Cơm canh cà rau,chè nóng,mà ngon thật,như bọn địa chủ ăn sung mặc sướиɠ mà chắc gì đã thảnh thơi bằng mình.

Dạ cho con hỏi,già làng năm nay bao nhiêu tuổi ạ.( tôi vào đề)

Ta mới gần bảy mươi.

Thế trong làng mình,vị nào là người cao tuổi nhất ạ.?

Cụ còng 95,cụ của 97.Mà có chuyện gì sao hỏi tuổi tác ở đây.

Tôi chả giấu diếm :

Chẳng hay già làng có biết đến họ Lâm Phú trong làng mình.

Già làng thoáng chút giật mình :

Thằng muôn hỏi để làm gì.?

Dạ muôn có chút việc già ạ.

Theo ta thì không nên biết.

Tôi có chút hụt hẫng.Bèn cáo từ ra về.Già làng mở cổng tiễn tôi.

Không từ bỏ ý định,tôi tiếp tục đi đến nhà cụ còng.

Đi cũng khá xa,mãi cuối làng,ngôi nhà đơn sơ xập xệ nằm cô tịch cách xa những nhà xung quanh,mở cổng,tôi bỗng nghe vài tiếng ho từ phía trong nhà.

Bước vào sân tôi lên tiếng rõ to :

Muôn chào cụ ạ.

Khụ

Khụ.

Đáp lại lời tôi là vài tiếng ho,tôi bèn bước vào trong nhà.

Trên sập ván,ông cụ gầy còm đang nằm co ro.Thấy tôi ,cụ bèn ngồi dậy nheo mắt nhìn,xem chừng khó nhọc lắm,tôi vội lại đỡ cụ ngồi lên.

Cụ ,cụ có nhận ra muôn không ạ.

Ông lão nheo nheo mắt.

Dạ thằng muôn con bà mùa đẵng nè cụ.

Cụ gật gật đầu,cơn ho lại kéo đến,

Chờ cụ dứt cơn ho ,tôi bèn hỏi :

Lâu nay sức khỏe của cụ có tốt không.Cụ sống một mình ạ.

Ông cụ lắng tai,tôi phải nói lần thứ hai rõ to cụ mới nghe.

Cụ đáp giọng khàn khàn :

À thằng muôn con nhà mùa đẵng đấy à,già rồi nên trái gió trở trời là lại ốm , cháu chắt ta đi làm cả rồi.Con ta chết chả còn ai.

Cụ lấy vạt áo chấm nước mắt.

Tôi vội lảng sang chuyện khác :

Cụ mệt rồi, cháu muốn hỏi cụ một chuyện,Trong làng mình họ Lâm phú là nhà ai vậy cụ.?

Ông cụ buông áo xuống,những nếp nhăn trên khuôn mặt cụ hằn lên vệt rõ ràng.

Cháu cần lắm không.

Dạ

Họ đấy trong làng hầu như sắp tuyệt chủng rồi,ta nhớ hơn hai mươi năm trước trong làng này,họ ấy,còn sót lại duy nhất một gia đình .

Tôi mừng rỡ,tia hy vọng chớm lên :

Cụ chỉ giùm cháu ngôi nhà đó được không ạ.?

Ông cụ lắc đầu :

Họ đã chuyển đi từ hơn hai mươi năm trước.

Vậy cụ có biết họ đi đâu không ạ.

Ta không rõ,hình như là bên kia quả đồi,cháu đến đó hỏi thử xem,Lâm Phú Buôn.

Dạ,cháu cảm ơn,vậy cụ nghỉ đi ,cháu biếu cụ vài đồng ăn quà ạ.

Tôi móc trong túi ra đưa cho cụ ba hào.

Ông cụ từ chối,tôi đùn qua đẩy lại mãi cụ mới nhận lời.Cụ cảm ơn tôi rối rít.

Ra khỏi cổng nhà cụ,tôi hơi khát nước vì vừa rồi nói chuyện với cụ,Tôi nói rõ to cụ mới nghe.

Vừa đi tôi vừa nhìn xem nó có xuất hiện không,Tuyệt nhiên không thấy.

Hí..hí..hi..

Tiếng cười khúc khích lại vang lên.

Tôi không bận tâm,bước đi nhanh để trở về nhà mình.

Sau buổi cơm chiều,lúc ấy trời cũng nhá nhem tối nhưng đang còn nhìn rõ mặt người,Mẹ tôi vội đóng cổng,cài hết then cửa,bố mẹ rủ nhau đi nằm nghỉ lưng.Riêng tôi nằm mình một phản phía trong,dân làng tôi là vậy,thắp đèn dầu lúc chập tối,cửa mở lúc mặt trời đã lên,cuộc sống đạm bạc dân giã nên cuộc sống người dân quê tôi sống rất thọ.Còn người trẻ ( Nhất là những cô gái mới lớn ) cứ lần lượt phải tế lễ.Người già cứ già đi,lớp trẻ chẳng còn mấy,còn chăng chỉ là những thằng thanh niên như tôi trong làng.Vì thế dân cư đã thưa càng ngày càng thưa thớt.

Đã một thời gian rồi,không thấy nàng tới gặp tôi từ sau cái đêm hôm ấy,tôi mong gặp lại nàng.

Lẽ nào đêm ấy nàng đã xảy ra chuyện.

Tôi thầm lo lắng,Mai là rằm tháng 10 rồi,chẳng biết con quỷ nó có tha cho các cô gái không nữa.

Tôi thao thức rõ lâu,hy vọng giấc ngủ đến nhanh để được gặp nàng.

Hú.hú hú

.hụ.

U....u...ù..ú..

Tiếng tru của con quỷ lại vang lên.

Sáng sớm,tôi dậy vào bếp thổi cơm ,rang ít muối vừng.Mẹ tôi lấy làm lạ bèn hỏi :

Nay thằng muôn dậy sớm vào bếp cơ à .

Tôi vừa hơ lá chuối ,vừa đáp lời mẹ :

Con có việc đi đến chiều mới về.

Mày định đi đâu,nay là rằm đó con.Mẹ tôi lo lắng .

Con sẽ về trước khi trời tối.Tôi vừa trả lời mẹ vừa rọc lá chuối,đoạn nhấc nồi cơm trên bếp xuống rế,mở nắp vung xới cơm đùm vào lá.

Tôi thong thả cầm chiếc túi bước ra khỏi nhà,tôi đoán chắc mẹ nhìn theo tôi đầy lo lắng.

"Vì gặp nàng,mày cố lên muôn " ,tôi tự trấn an mình như thế.

Đường làng sáng sớm không một bóng người,để đi từ nhà tôi qua khu đồi đó,ít nhất phải mất tầm gần ba tiếng,phải băng qua một khu đồi,nghĩ tới Quỷ tinh,tôi hơi e dè khi một mình dám băng qua ngôi đồi đó,tính rủ thằng mùng với a tú đi cùng nhưng biết đâu chúng lên rẫy rồi thì sao,nghĩ đến nàng,như tiếp thêm cho tôi sức mạnh.Vậy là đêm qua nàng lại không tới.

Hi..hi..Lại gặp chàng.

Tôi nhìn xuống bước chân của mình,Tròng ngươi lăn lóc theo tôi.

Mày phiền phức quá rồi đấy.

Em muốn đi theo chàng.

Để làm gì,ta không cần ngươi.

Sẽ có lúc chàng cần đến em,nếu chàng không vui em đi trước đây.

Hi..hi..

Tròng ngươi bay lên vù ra xa rồi mất hút.

Tôi thở dài :

Rõ đúng là Yêu Tinh hiện ra giữa ban ngày ban mặt.

Sau gần hai tiếng đi bộ,tôi mới đặt chân đến quả đồi đó.Tự nhủ rằng sẽ cố thật gan dạ để bước tiếp song tôi có chút lo lắng.

Băng được 1/4 quả đồi,toàn là cây rừng,chim hót vui tai làm cho tôi cũng khây khỏa.Tôi dừng chân nghỉ ở dưới một gốc cây có tán lá rộng.Giở cơm nắm ra ăn.

Tôi tu ực miếng nước được mang theo nơi bình toong.

Tôi ngồi nghỉ cho sút bụng một chúc để tiếp tục cuộc hành trình..

Ao...

Gừ...

Tôi nghe tiếng gầm gừ đâu đó,tôi vội đứng lên.

-----

Còn nữa.

Nếu các mẹ có ctm thì hình hay chữ chứ đừng chấm. nhé.Ngọ cảm ơn.

Share kịch liệt cho ngọ đi nào.hi.

Mn đọc truyện vv ạ.!