Chương 5

-Này ...Tư ...Tư ơi ! tư ...

tiếng anh hai cứu Tôi thoát khỏi cơn ác mộng đó , mà cũng không hẳn là ác mộng vì những gì diễn ra ở ngoài đời đủ để minh chứng cho Tôi biết mình bị ma ám và cô Chính bị tai nạn là một điển hình .

Tôi tỉnh dậy miệng vẫn hét lên .

""bỏ Tôi ra ""

Anh hai ôm Tôi an ủi và khẽ lắc đầu .

Hôm sau Tôi im lặng , không nói với ai lẳng lặng đi ra nhà Bà Kha để hỏi chuyện thì được người ta cho biết , hôm qua Bà bị trúng gió , bị méo cả miệng giờ đang nằm trong bệnh viện rồi .Tôi buồn bã quay về , Tôi nằm lỳ trong phòng chả muốn ăn uống hay làm bất kỳ một việc gì hết , và rồi Tôi quyết định chọn về quê, không muốn ở đây nữa .

Thế là ngày hôm sau anh Hai chở Tôi ra bắt xe về quê , về đến nhà là Tôi lại như người không hồn , ăn rồi cứ ru rú ở trong nhà chứ không buồn đi đâu .

Bà Tình thấy con gái như vậy kèm với những gì mà đứa con trai kể thì buồn bã bèn đem chuyện nói lại với [Bà năm ...em gái của Mẹ Tôi ].

Bà năm nghe xong suy nghĩ một lúc rồi Dì lấy giấy bút ra ghi gì đó chứ không thốt ra lời , ghi xong Bà Năm đưa tờ giấy cho Bà Tình , Bà Tình hiểu ý nên chỉ nhìn và đọc bằng mắt chứ không dám đọc thành tiếng ;

""Chị Tình , kế bên nhà đứa con dâu của em có một chàng trai ngoài 30 tuổi , có thể giúp được bé tư , nó không lấy tiền của ai cả , chỉ làm giúp người .Chị cho con Bé Tư lên đó một chuyến , khi đi chỉ cần mua một đĩa trái cây hay hộp bánh để tới thắp nhang cho Mẹ Quan Âm là được , nhớ phải im lặng không được nói cho nó biết nghe chưa ...?""

Bà Tình đọc xong rồi nhìn qua người em gái rồi gật đầu và quay về nhà .

Hôm sau Tôi thấy Mẹ Tôi mua trái cây và bánh khô Tôi ngạc nhiên hỏi ;

-Mẹ ...hôm nay có lễ gì à ?

[Vì bình thường thì có lễ gì Mẹ Tôi mới hay mua mấy món này ].

Mẹ không trả lời câu hỏi của Tôi và nói ;

-Lát Mày chở Mẹ lên nhà cái Hân [con dâu dì Năm ] cHơi .

-Dạ Mẹ thích thì đợi con chút con vào thay đồ rồi ra con chở đi ạ !

.

Lên tới nhà cái Hân Mẹ không vào nhà Nó mà Mẹ nhanh nắm tay Tôi đi qua nhà khác gần nhà cái Hân , Tôi thấy vậy ngạc nhiên nói ;

-Ơ ...Mẹ ...Mẹ dẫn con đi đâu đây ...?nhà cái Hân bên kia mà ? sao Mẹ qua đây ?

-đi vô đây với Mẹ , Mẹ nói chuyện chút [Bà vừa nói vừa kéo tay Tôi đi ].

Tôi theo Mẹ bước vào trong thì gặp một người đàn ông còn rất trẻ , Vừa nhìn thấy Tôi người đó không có vẻ gì

là ngạc nhiên mà nói ;

-Em vô đi , người ta không vô được nhà của anh đâu .

Tôi bắt đầu rùng mình và biết được Mẹ dẫn Tôi đến đây làm gì ..? Tôi ám ảnh về những người trước đây đã từng vì muốn giúp đỡ Tôi mà bị họa lây .

Mẹ Tôi đem trái cây và bánh thắp lên bàn thờ Mẹ Quan Âm , Tôi thấy có cả tề thiên đại thánh và các vị thần khác nữa .

Tôi theo Mẹ cùng thắp nhang dâng lên các bàn thờ của các vị thần.

Xong xuôi Tôi và Mẹ ngồi xuống ghế , thì cũng là lúc người đàn ông tên Mạnh kia thây đồ xong xuôi chỉnh tề đâu vào đó , và cũng lại thắp hương và lậy Mẹ Quan Âm xong ra và ngồi đối diện với Tôi .

Tôi thấy anh bắt đầu khoanh 2 ngón tay giữa và ngón cái lại như Mẹ Quan Âm , một tay đưa lên trời , tay còn lại để trước ngực .

Tôi nghe thấy anh lẩm bẩm đọc tiếng TRung Quốc , anh lắc nhẹ đầu vài cái kêu ""rắc...rắc ...""

rồi Mạnh nhìn Tôi và nói ;

-Chào Nữ , không cần Nữ phải nói , Ta nhìn Nữ đã biết rồi , Nữ bị một vong Nam theo , nhưng vong Nam đó không vào nhà này được , đang đứng nhìn ngoài kia , Nữ có muốn biết người kia là ai không ...?

Tôi gật đầu đáp;

-Dạ ...có thưa Quan Âm Bồ Tát .

Anh quay qua nhìn Mẹ Tôi hỏi ;

-Nữ kia , tại sao bên chồng của Nữ có một vong Nam trong dòng họ không được chôn cất và cúng tử tế mà để cho Vong Nam ở bờ , ở bụi rồi sinh lòng thù hận mà theo phá con gái của Nữ ....?

Lúc này người Mẹ Tôi đã run lên bần bật , miệng lắp bắp hỏi ;

-dạ ...thưa quan âm , con cũng chỉ nghe là Mẹ chồng có hư một cái thai là em chồng của con , nhưng con cũng không biết là bà đã chôn ở đâu .

-Chôn ở đâu ư ?

tất các người lớn mà ra , cho dù đó có là một cục máu đi chăng nữa thì nó cũng đã là một linh hồn , cớ sao lại đem vứt ra ngoài ...? Làm cho vong sinh thù hận , không siêu thoát được nên Vong Nam đó đã theo và phá con gái của Nữ , nhưng cũng may nhờ có vong nam này đã không ít lần cứu con gái của Nữ ....

Mẹ Tôi hỏi tiếp ;

-Vậy giờ phải làm sao thưa Mẹ Quan Âm ? xin Mẹ chỉ cho con , con hứa sẽ làm theo và tạ lỗi với người em yểu mệnh đó .

Mạnh đáp ;

Bây giờ ta sẽ gọi vong Nam kiA vào nói chuyện .

Xong Tôi thấy anh nhìn ra ngoài miệng lẩm bẩm đọc gì đó rồi lại nhìn về phía sau lưng Tôi mà nói ;

-Giờ ta cho Nam vào rồi , Nam có gì nói với ta không ...?

-Nam không chịu buông tha cho Nữ kia sao ?

...................

-Nam hãy nghe ta, theo ta học từ tâm để được đầu thai , siêu thoát , Nam cũng đã ôm thù hận này hơn 30 năm nay rồi , Nam đừng phạm sai lầm thêm nữa , Nam không thể chống lại ta đâu ....!

...............................................

-vậy được ta cho Nam suy nghĩ , lúc nào ta cũng sẵn lòng chào đón , nhưng Nam sẽ không có cơ hội phá Nữ kia nữa đâu , Nam lui đi [ vừa nói anh vừa phất tay nhẹ một cái ].

Tôi không nghe được người đàn ông đó nói gì chỉ toàn nghe Mạnh đáp lại mà thôi , kết thúc cuộc nói chuyện với người đàn ông kia , Mạnh quay qua nhìn Tôi nói ;

Nữ lấy cho ta một quyển vở và cây bút ;

Tôi đứng dậy lấy và đem tới , Mạnh cầm lấy rồi viết chữ gì đó rất dài theo kiểu từ trên xuống dưới giống kiểu chữ của người Trung Quốc ấy và rồi Tôi thấy anh đánh số thứ tự vào các tờ giấy anh ghi , viết xong anh xếp lại nhìn Tôi nói ;

-Mỗi ngày Nữ hãy đốt một dẫy mà ta đã làm dấu , pha với nước lọc sạch uống vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối mỗi ngày , uống đúng 9 ngày .

Tôi ""dạ "" nhẹ một tiếng rồi anh quay sang dặn Mẹ Tôi ;

-còn Nữ .... hãy về bảo người nhà đã gây ra tội thì chuộc tội đi .

-Dạ con biết rồi thưa Quan Âm .

-Nữ còn điều gì muốn hỏi nữa không ?

-dạ thưa không ạ ?con cảm ơn Quan ÂM Bồ Tát ạ !

-vậy ta đi đây .

Nói xong anh đưa tay như lúc đầu rướn người hơi cao , đầu ngửa ra , lắc lắc cái cổ nghe ""rắc ...rắc ..."".sau đó anh trở lại bình thường , hai Mẹ con Tôi cảm ơn anh rồi ra về .