Chương 2: Tuyệt Vọng

Tên kia lưỡng lự một lúc rồi cũng thả người đàn bà kia ra rồi từ từ tiến lại ghế ngồi chiễm chệ, hai tay của hắn dang rộng sang hai bên còn chân thì gác lên bàn giọng hắn ồm ồm cất lên mà khiến cho Hoàn châu bên trong này cũng run sợ.

"Hừ mày đã quá hạn hơn một tháng, không trả tiền tao sẽ lấy luôn mạng cả nhà mày."

Rồi hắn ta rút con dao nhỏ trong túi áo cắm phập vào bàn trợn mắt nhìn Tôn Tự đang run không dám run đứng chôn chân tại chỗ phía xa.

Tôn Tự hắn cười lấy lòng tên xã hội đen rồi tiến lại gần đấm bóp cho tên kia, gượng gạo nói.

"Đại ca à, anh cũng biết hiện giờ nhà em đang túng thiếu em xoay sở mãi cũng mới được hơn mười vạn, anh cho em vài hôm nữa em có sẽ trả cho anh liền."

Tên xã hội đen kia quay lại nhìn Tôn Tự nhếch mép cười hắn sợ quá cũng cười theo.

"Vậy được chứ đại ca."

"Được, được."

Tên xã hội đen vừa dứt lời thì đưa tay bóp cổ Tôn Tự trợn mắt lên mà gào.

"Mày không có tiền trả mà còn đi vay tiền đánh bạc à, hả? Không trả được thì tao lấy luôn cái mạng của nhà mày."

Nói rồi hắn rút con dao trên bàn chĩa vào thẳng mặt Tôn Tự, ông ta sợ quá mà lùi dần ra phía sau dơ tay đầu hàng mặt trắng bệch lắc lắc đầu, người đàn bà nhìn thấy chồng mình sắp không dữ được mạng thì quỳ rạp xuống cúi đầu lạy lia lịa tên xã hội đen.

"Tôi lạy anh tôi van anh tha cho chồng tôi có bao nhiêu của cải trong nhà anh cứ lấy hết đi còn bao nhiêu vợ chồng tôi sẽ thu xếp trả cho anh nhanh nhất có thể, anh tha cho chồng tôi."

Tiếng khóc trẻ con, tiếng van và tiếng chửi bới om xòm náo loạn cả gian nhà khiến Hoàn Châu sợ hãi bò với lấy cái áo vừa bị Tôn Tự vứt ra kia rồi mau chóng trốn vào một góc im thin thít không dám lên tiếng.



Tên xã hội đen kia nghe người đàn bà kia nói cũng cảm thấy hợp ý hắn, hắn từ từ thả lỏng tay đưa con dao đang trên mặt Tôn Tự xuống gầm gừ.

"Được rồi tao cho chúng mày thời hạn 3 ngày, sau 3 ngày nếu không trả đủ số tiền thì biết tay tao."

Rồi hắn vẫy tay đưa mắt ra sau ám chỉ thu dọn đồ có gì đáng giá sẽ lấy, bọn đàn em nhìn xong hiểu chuyện bắt đầu lấy đồ, bọn họ lục soát khắp nơi nhưng cũng chẳng được mấy đồ giá trị vì những thứ đồ đáng tiền đều bị Tôn Tự đem cầm đi đánh bạc và chữa bệnh cho con gái.

Tên xã hội đen kia không thấy kiếm được thứ gì đáng tiền như bị trọc tức, hắn cầm dao hằm hằm tiến đến gần Tôn Tự chĩa vào cổ hắn nhấn từ từ, máu ở cổ Tôn Tự từng chút từng chút một rơi ra hắn sợ quá chỉ biết đứng im không dám nhúc nhích.

"Bọn mày được lắm dám lừa tao, mày nhìn xem trong nhà mày còn gì để lấy hả?"

Bất ngờ tên đàn em của hắn lên tiếng.

"Đại ca ơi ở đây có con nhỏ nhìn ngon lắm này, nhìn xem nó cũng đáng giá lắm đấy."

Cô đang trốn trong góc tủ thì bị bọn kia lục soát đồ đạc tìm được, thấy cô đang ngồi co ro trong góc hắn nắm tóc cô kéo lên nhìn thấy dung nhan xinh đẹp cùng đôi mắt đang đẫm lệ của cô hắn vui mừng như được mùa báo cho tên đại ca. Tên đại ca vào trong nhìn thấy cô hắn nhếch mép cười cầm tóc cô kéo ra ngoài, sợ hãi cùng đau đớn cô khóc lớn cầu cứu. Chiếc điện thoại trong tay cô rơi ra trên màn hình vẫn còn số ********90 cùng tiếng người lo lắng vang bên cạnh.

"Có chuyện gì vậy?"

Nhưng đáp lại chỉ có tiếng cầu xin của Hoàn Châu

"Gì ơi! Gì ơi gì! Gì cứu con ."

Cô tuyệt vọng nhìn người đàn bà trong tay đang ôm một đứa trẻ, đầu tóc bà ta bù xù khuôn mặt sợ hãi vẫn đang nhìn nhất cử nhất động của tên xã hội đen kia, nghe tiếng cầu cứu của Hoàn Châu bà ta trỗn tránh ánh mắt không dám nhìn tên xã hội đen, hắn ta như bắt được trò vui thì lên tiếng.

"Là cháu gái sao? Là con bé này hay mạng của chồng mày đây? Mày chọn đi."

Cô vẫn đang khẩn thiết kêu gào mặc dù biết bà ta chắc chắn chọn cô thế thân cho Tôn Tự.



"Gì ơi cứu con, nếu không có con bệnh em sẽ không được chữa trị đâu, gì mau cứu con."

Bà ta lắc đầu lia lịa.

"Không...không... mày câm miệng, mau đưa nó đi đi đừng làm hại chồng và con tôi."

Rồi tên xã hội đen kéo tóc cô giật mạnh để cô nhìn một lượt bà ta rồi nói.

"Nhìn xem, mày cầu cứu cũng vô ích thôi ha...ha...ha."

Rồi hắn kéo cô đi nhưng không quên quay lại nhắc.

"Trong thời hạn 3 ngày bọn mày không trả thì liệu hồn."

Để lại trong nhà là sự trống rỗng xác sơ cùng với những khuôn mặt còn chưa hết bàng hoàng của bọn họ.

Hắn cầm tóc cô giật mạnh kéo lên xe, bọn đàn em chia nhau ngồi xe khác chỉ hắn ngồi riêng một xe cùng với một tên tài xế. Cô dãy dụa khiến hắn khó khăn mà túm lấy cổ cô bóp mạnh cô khó thở mà dừng dãy dụa hắn tức giận quát lớn.

"Mà mà không im là tao gϊếŧ mày đấy đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tao."

Rồi hắn đẩy mạnh cô vào ghế sau cô mất thăng bằng mà ngã xuống, đầu đập mạnh khiến cô choáng váng mãi mới trở lại như bình thường thì đã thấy tên kia đè lên người cô, cô vẫy vùng khó khăn hắn cầm chặt hai tay cô nhấn mạnh xuống ghế, bây giờ hắn đang nửa ngồi nửa quỳ trên người cô hung hăng dùng tay bóp mạnh vào mặt cô muốn vung ra mà cũng không có sức, cô dãy dụa chân trong vô vọng nước mắt cứ vậy mà chảy ra Hoàn Châu hết sức bình sinh cắn mạnh nào tay tên xã hội đen khiến hắn đau đớn mà buông lỏng ra, cô nhanh chân thừa lúc hắn vẫn còn đau cô lao xuống xe nhưng không may vẫn bị tóm lại, hắn cầm tay cô giật mạnh vào phía trong khiến cô đυ.ng đầu vào cửa xe đau điếng, cô loạng choạng bị kéo vào trong một lần nữa bị thân thể nặng nề của hắn đè xuống, tức giận và đau đớn hắn giáng cho cô hai tát vào hai bên in năm ngón tay đỏ trên má cô.

Yếu đuối, bất lực và sợ sệt khiến cô không thể chống lại người đàn ông đang trên người mình, cô dần trở nên tuyệt vọng chỉ còn biết khóc lớn mà không thể làm gì, mọi hi vọng của cô bây giờ đã tan thành tro bụi.

Thấy cô đã ngoan ngoãn hắn mới bắt đầu hành động theo bản năng của một người đàn ông hắn nhanh chóng kéo quần của cô xuống với khuôn mặt thèm khát méo mó của hắn khiến cô sợ hãi vô cùng.