Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Oán Phu Hào Môn Mang Theo Bé Con Bạo Hồng Ở Show Thiếu Nhi

Chương 2: Xuyên qua

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiếng nói trầm ấm vang lên bên tai Thời Thần:

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là đầu cậu bị va chạm nhẹ thôi, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lại."

Người đàn ông mặc áo blouse trắng, sau khi tháo đôi găng tay, quay sang nói với người quản gia đứng cạnh:

"Trong thời gian này, hạn chế ăn đồ nhiều dầu mỡ, tốt nhất là ăn thanh đạm. Ba tháng sau tôi sẽ quay lại kiểm tra sức khỏe. Dĩ nhiên, nếu có thể đến bệnh viện thì tốt hơn, máy móc ở đó sẽ cho kết quả chính xác hơn nhiều so với việc khám sơ bộ thế này."

Lý quản gia cúi đầu cung kính:

"Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ Trần."

Khi nhận thức dần trở lại, Thời Thần khẽ rung rinh hàng mi, cố gắng mở mắt. Khung cảnh xung quanh, từ mờ mờ dần trở nên rõ nét hơn. Đây là một căn phòng sang trọng và xa hoa. Liệu đây có phải là điện Diêm Vương? Cũng có phần... giàu có quá rồi đi.

Không, có gì đó không đúng.

Thời Thần sờ lên tay mình, cảm nhận được hơi ấm, cậu bất ngờ bật dậy. Nhìn kỹ tình trạng hiện tại của bản thân, cậu dùng sức nhéo vào da thịt, còn thấy đau. Mọi thứ dường như vẫn nguyên vẹn.

Chẳng phải cậu vừa trải qua một vụ tai nạn thảm khốc sao? Nếu không chết thì ít nhất cũng phải gãy tay gãy chân chứ? Ông trời thương cậu vì vụ mất hai ngàn đồng, nên đã ban cho cậu một phép màu hay sao?

Trời xanh quả thật đã phù hộ!

Thời Thần khẽ mỉm cười, nhưng ngay sau đó, nụ cười của cậu vụt tắt.

Cậu kéo chăn ra, định bước xuống giường, chợt nhận ra đây không phải là phòng của mình. Vậy nơi này là đâu?

Chưa kịp nghĩ cẩn thận, cửa phòng đã bị mở ra. Lý quản gia bước vào, thấy Thời Thần tỉnh dậy, liền vui vẻ nói:

"Thời tiên sinh, ngài đã tỉnh rồi. Cảm giác thế nào? Đầu còn đau không?"

Thời Thần sững sờ, ngơ ngác nhìn người vừa bước vào.

Thời tiên sinh?

Lý quản gia nghĩ rằng cậu chưa tỉnh táo hẳn, liền kiên nhẫn giải thích:

"Bác sĩ Trần nói ngài chỉ bị chấn động não nhẹ thôi, nghỉ ngơi sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng."

Mặc dù vẻ mặt Thời Thần vẫn ngây ngốc, nhưng trong lòng cậu đã hiện lên vô số suy nghĩ.

Cậu... trọng sinh? Hay là xuyên qua? Hay đơn giản là đang mơ?

Chưa kịp tìm ra câu trả lời, Lý quản gia lại tiếp tục:

"Bên ngoài trời đang mưa, và tiểu thiếu gia vẫn đang đứng chịu phạt ngoài sân. Nếu không..."

Lý quản gia nói đến đây thì ngập ngừng, dường như muốn cầu xin cho tiểu thiếu gia nhưng lại sợ làm Thời Thần phật lòng. Dù gì, cũng chính vì chuyện của tiểu thiếu gia mà cậu mới phải nằm ở đây.

Nhưng Thời Thần lại đột nhiên ngớ ra.

Tiểu thiếu gia... Trời mưa... Chấn động não nhẹ?

Tình tiết này quá quen thuộc.

Thời Thần ngẩng đầu nhìn Lý quản gia, thử dò hỏi:

"Đứa bé đó... À không, tiểu thiếu gia, tên là Cố An phải không?"

Lý quản gia sững sờ, không hiểu sao Thời Thần lại hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời:

"Đúng vậy, tiểu thiếu gia vẫn đang đứng ngoài sân chịu phạt."

Thời Thần bật dậy ngay lập tức. Hay thật, cậu không chỉ xuyên qua mà còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết!

Không ngạc nhiên khi cậu cảm thấy tình huống này quen thuộc, bởi vì cuốn tiểu thuyết này đầy những tình tiết cẩu huyết. Trong đó, có một nhân vật tên là Thời Thần, giống hệt cậu.

Nguyên chủ trong truyện là một chàng trai thâm tình, yêu Cố Hoài từ thời đại học. Năm năm trước, trong buổi lễ tốt nghiệp, không hiểu sao hai người lại qua đêm với nhau, và ba tháng sau, Thời Thần phát hiện mình có thai. Thế là cậu mang thai và như ý nguyện gả cho Cố Hoài.

Nhưng sau khi kết hôn, cuộc sống của Thời Thần không hề như ý. Cố Hoài hầu như không ở nhà, mỗi tháng chỉ về một lần để thăm con trai. Thời Thần vì vậy mà dồn hết tình cảm và mong muốn vào việc giành được sự chú ý của Cố Hoài, đồng thời nuôi dưỡng con trai mình như một công cụ để tranh thủ tình cảm. Cuối cùng, điều này dẫn đến việc đứa bé mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng.

Sau đó, câu chuyện bị đưa lên mạng xã hội, cả cộng đồng mạng đồng loạt chỉ trích Thời Thần. Cố Hoài cũng vì thế mà ly hôn, đuổi cậu ra khỏi nhà.

Thời Thần, không chịu nổi cú sốc, đã chọn cách kết liễu đời mình.

Thời Thần xoa huyệt Thái Dương, thở sâu một hơi.

"Áo khoác của tôi đâu?" Thời Thần hỏi.

Lý quản gia nghĩ cậu muốn ra ngoài, liền nhanh chóng lấy áo khoác của cậu đưa lại.

Thời Thần nhận lấy áo khoác nhưng không mặc vào, mà ôm lấy áo, rời khỏi phòng ngủ, đi thẳng ra sân.

Trong căn biệt thự rộng lớn, những hạt mưa nhỏ bị gió thổi lệch đi, rơi xuống sân lạnh lẽo. Nước mưa thấm vào đất, mang theo cái lạnh của cuối mùa thu. Cố An, chỉ mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình, run rẩy trong cơn gió rét, khớp hàm của bé va vào nhau vì lạnh, nhưng vẫn không dám trái lệnh mà đứng yên ở đó.

Khi Thời Thần đến nơi, cậu thấy một cảnh tượng đáng thương. Một đứa bé cao chưa tới 1 mét đang đứng run rẩy giữa cơn mưa lạnh, như thể bị cả trời đất bắt nạt. Thời Thần vội vàng chạy đến.

Cố An nghĩ rằng cậu đến để mắng mình, liền sợ hãi lùi lại một chút, giọng nghẹn ngào cầu xin:

"Ba, ba ơi... Con xin lỗi, con biết sai rồi, ba đừng đánh..."

Chưa kịp nói hết câu, một chiếc áo khoác ấm áp đã bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của Cố An.

Thời Thần nhẹ nhàng bế bé lên, ôm vào lòng và nói khẽ:

"Có phải con lạnh lắm không? Ba sẽ dẫn con đi tắm nước ấm, để đuổi hơi lạnh đi."

Cố An nhìn Thời Thần với ánh mắt không tin nổi.

Đây thật sự là ba của bé sao?

Cố An mím môi, cảm thấy không chân thật. Bình thường, khi không có cha lớn ở nhà, ba nhỏ sẽ không bao giờ đối xử thân mật như vậy. Chẳng lẽ cha lớn đã về nhà?

Thời Thần bế Cố An vào phòng mình, trong phòng có một bồn tắm lớn. Cậu mở vòi nước để căn phòng ấm lên trước, rồi mới quay lại hỏi:

"Quần áo của con để ở đâu?"

Cố An vẫn đứng thấp thỏm trên sàn, ánh mắt chứa đầy nỗi sợ hãi và bất an.

Thời Thần cầm lấy một ly nước ấm, đưa cho bé và bảo:

"Sao con còn đứng đó? Ngồi xuống đi."

Cố An sợ hãi ngẩng đầu nhỏ, giọng run run:

"Ba nói rằng nếu con dơ thì không được ngồi lên ghế sô pha, mà con bây giờ... dơ lắm..."

"Con không dơ chút nào." Thời Thần nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán. "Đây là nhà của con, và An An không có dơ."

Cố An ngơ ngác nhìn Thời Thần, rồi lùi lại một bước.

Thời Thần thở dài, trong lòng cậu dâng lên cảm giác áy náy.

Nguyên chủ thật sự đã để lại quá nhiều tổn thương cho bé con. Đúng là tạo nghiệt mà.
« Chương TrướcChương Tiếp »