Chương 2: Bàn tay xương

Sau tiết học buổi chiều Tần Vân trở về ký túc xá, nhìn thấy chiếc giường vẫn còn có chút sợ hãi.

Màn ngủ trong phòng cậu đen kịt kéo chặt, không biết là do gió hay sao, mà một mảnh vải bất ngờ nhô ra một mảng nhỏ, thuận lợi trượt vào giá treo rồi biến mất.

Tần Vân quay đầu nhìn cửa ban công đóng chặt, đưa tay xoa xoa da gà đang nổi trên người mình. Cậu đặt cặp sách lên bàn, ngẩng đầu, thì thấy mấy thứ màu trắng đang mắc vào rèm giường! Một nửa hình quạt nhỏ vắt ra ngoài!

“Mẹ nó chứ.” Cậu nắm lấy một góc vải lật sang một bên, khịt khịt mũi, móc và giá đỡ bị cọ xát, một cái xương tay bằng thuỷ tinh từ trên giường của cậu rơi xuống.

"Chảng——" Xương tay rơi xuống đất, vỡ tan tành, thành hình thù thảm thương.

"Ủa, cái này không phải là bàn tay mà tôi đã nói với cậu mấy ngày trước sao!" Bạn cùng phòng của Tần Vân là Vương Chân khom lưng nhặt lên một mảnh vỡ, khâm phục nhìn về phía Tần Vân: "Cậu cũng được đó nha, lúc ấy tôi định mua về, nhưng chịu không nổi nên thôi không mua nữa, không ngờ cậu lại gan tới mức đặt nó lên giường ngủ cùng luôn!”

"Ừm, cái này." Tần Vân xấu hổ nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất: "Cậu tin tôi đi, tôi không có mua."

“Thôi được rồi, tôi biết lá gan của cậu lớn, với lại đây cũng chỉ là một cái xương tay, cũng không có gì quá đáng sợ.” Vương Chân vỗ vỗ vai cậu: “Mau thu dọn sạch đi, cẩn thận coi chừng cắt trúng tay. "

Tần Vân đặt tay lên trán: "Không phải, không phải là tôi mua thật mà." Cậu tìm một cái chổi, bắt đầu quét sạch mảnh vỡ, cái này làm bằng thủy tinh, mảnh vụn rơi trên mặt đất lúc bị chổi lướt qua sẽ phát ra tiếng leng keng.

"Không phải cậu mua, chẳng lẽ là nhà có quỷ sao? Đừng nói cái gì đáng sợ." Vương Chấn mở máy vi tính lên, vội vàng đeo tai nghe, sợ Tần Vân lại nói bậy nói bạ gì đó.

Tần Vân buồn bực mang tất cả mảnh thủy tinh ném vào thùng rác, cậu thật không biết nói sao, cái thứ này sao lại ở trên giường của cậu được? Mới nghĩ đến thôi cũng đã làm cậu giật mình thon thót rồi.

Cậu đặt cây chổi về chỗ cũ, đến khi cậu quay lại, thì thấy vẫn còn sót một mảnh khác nằm lặng lẽ trên mặt đất. “Vô tận.” Cậu duỗi tay muốn nhặt mảnh thuỷ tinh kia lên, nhưng ngón tay lại truyền đến một trận tê dại, tiếp đó có một giọt máu từ đầu ngón tay chảy ra.

“Thiệt tình!” Cậu đứng dậy, rút mấy mảnh giấy ở trên bàn, ấn vào đầu ngón tay, máu đỏ thấm ướt giấy vệ sinh. Vương Chân còn đang mãi chơi game nên không hay biết chuyện gì, trong miệng còn lẩm bẩm "Đúng rồi, làm tốt lắm!”

Tần Vân nhìn mảnh vụn có dính chút máu đỏ kia: "Hôm nay đúng là xui xẻo mà."

Cậu bọc mảnh vụn trong giấy vệ sinh và ném vào thùng rác, sau đó kiểm tra các ngón tay của mình. Mảnh vỡ tuy nhỏ nhưng không rõ vì lý do gì mà lại cắt thành vết thương, máu phun ra ồ ạt và rất đau.

Hôm nay ngủ trưa cũng giống như không ngủ, làm cho buổi chiều Tần Vân mơ màng màng màng, buổi tối, sau giờ học quả thực đều muốn ngủ thϊếp đi. Cậu ngáp một cái, tối nay cậu phải đi ngủ sớm một chút.

*

Màn giường kéo lại, xung quanh tối đen như mực, giống như là trời đã tối rồi, Tần Vân kéo chăn, nhớ lại cảm giác lâng lâng lúc trưa, cậu quyết định nằm xuống ngủ một giấc.

Vừa nhắm mắt lại, cậu cảm giác như mình đang bay lên trời, cả người nặng trĩu, nhưng đột nhiên lại có một loại cảm giác quen thuộc.

Một đôi tay, mẹ nó, chắc chắn là một đôi tay, nắm lấy mắt cá chân của cậu và kéo nó về phía trước, nhưng ai lại kéo chân cậu vào lúc này chứ? Tần Vân tức giận đá đạp hai chân, lập tức thoát khỏi trạng thái buồn ngủ, cậu thức dậy thì thấy không có gì! Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu cảm thấy phiền!

Cậu mở rèm ra, thấy Vương Chân vẫn còn đang ở đó chơi game, những người khác còn chưa về.

Mẹ nó cái giấc mơ chó má này. Tần Vân chửi thầm rồi lại nằm xuống, gối đầu như là ma quỷ, một khi chạm vào sẽ khiến người ta trầm mê, lập tức lại chìm vào giấc ngủ say.

-----