Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[OLN] A Traveler In Many World

Chương 51: Quyết định bất ngờ

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác: Luffy lên giá rồi nên tác quyết định ra thêm chươg nữa, mọi người ủng hộ nhiều vào nha, nay chủ nhật nên đọc và vote cho tác nha, tác cám ơn nhiều.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
1tỷ500tr nha ahihi.

__________________________________

Sau khi xử xong con dryad và trói nó vào một gốc cây với dây thừng được yểm phép thần cấp thì tôi cũng bắt đầu chuẩn bị nói.

Nguyên tộc elf thì cứng họng do thấy tôi xử vị thần mà họ tôn thờ quá dễ dàng. Mấy cô vợ của tôi cũng đã xuống khỏi xe, và điều đầu tiên bọn elf này nói cũng khiến tôi phải ứa gan nhưng do đang có chuyện cần nói nên tôi phải cố giữ bình tĩnh. Vả lại Mia cũng đã ra hiệu cho tôi rằng cô nàng không để tâm đến việc đó.

"Thế, bây giờ chúng ta nói chuyện được rồi chứ dryad? "Tôi hỏi với giọng trầm.

"Dạ vâng, ngài muốn hỏi gì cũng được ạ. "(Dryad)

"Vị thần của thế giới này là??? "

"Vâng, vị thần của thế giới này là Laput-sama ạ. Còn tôi chỉ là một tinh linh, sau khi lừa dối mọi người để có được sự thờ phụng thì mới phát triển thành dryad. "(Dryad)

"Tất cả mọi người ở tộc elf này đều nghe rõ chứ? "Một chút sát khí nổi lên.

"Vâng, chúng tôi đã nghe rõ. "(Tộc elf)

"Vậy được rồi ha. Bọn ta sẽ rời đi đây, nhớ là tuân thủ theo luật đấy, không thôi cả tộc sẽ bị bản cam kết đồ sát sạch vì không tuân thủ luật đấy. "

"VÂNGGGGGG... "Dân làng đồng thanh.

Và sau đó bọn tôi rời khỏi làng elf. Một là do bọn tôi không được người elf thích nên ở lại đó lâu chắc chắn sẽ xảy ra chuyện còn hai là do bọn chúng cứ nói sau lưng Mia khiến tôi khó chịu nên tôi quyết định rời đi chứ tôi mà ở lại đó thêm vài khắc nữa thì chắc nơi đó sẽ tan tành mất. Điểm đến tiếp theo mà tôi quyết định là thánh quốc Laput.

__________chuyển cảnh____________

Hiện tại thì bọn tôi lại đang đi bộ trên chuyến hành trình của mình, tôi quyết định rằng sau khi đến thành quốc và tham quan xong thì bọn tôi sẽ đến thế giới tiếp theo.

Hành trình có vẻ hơi dài do bọn tôi phải đi về hướng ngược với Yggdrasil. Vì thánh quốc có mối thù với tộc elf do bất đồng quan niệm thần thánh nên họ mới xây đất nước mình cách xa với Yggdrasil nhất.

Để đến đích thì bọn tôi đi cũng phải cỡ 4 5 ngày mới đến vì bọn tôi đi bộ. Tôi không đến quỷ quốc vì nơi đó có ảnh hưởng xấu đến các tộc khác, và trong nhóm thì chỉ có tôi mới kháng được còn mấy người còn lại thì do sống lâu trong môi trường ôn hoà nên ở đó cũng chỉ làm họ khó chịu thôi chứ không có vấn đề gì cả, nên tôi quyết định không tới đó luôn cho lành. Thực chất thì tôi cũng chẳng thích nơi đó vì nó được bao trùm trong bóng đêm. Tôi luôn có thắc mắc rằng tại sao cùng trên một lục địa mà những nơi như quỷ quốc lại éo có được ánh sáng mặt trời chiếu vào nhỉ, không lẽ mặt trời bị khuyết tật???

___________chuyển cảnh__________

Bọn tôi đã đi được 2 ngày trên chuyến đi đến thánh quốc rồi. Cơ mà có một chuyện tôi cảm thấy không tốt cho lắm, đó là tôi chán. Hay nói đúng hơn là từ sau khi bản cam kết được công bố thì bọn tôi chẳng còn gặp được nhóm cướp nào nữa.

Cái chuyến đi bây giờ nó yên bình quá, khiến tôi cảm thấy thế giới này hơi chán. Chắc tôi nên bàn với mọi người xem có nên đến thánh quốc không hay là qua thế giới mới luôn. Chắc để tối nay bàn với họ xem sao.

_________chuyển cảnh_________

Đã tới buổi tối và bọn tôi quyết định dừng chân ở gần đường cái luôn. Thật ra thì bọn tôi đã đi đến một cái đồng bằng nên chẳng có chỗ nào đủ tốt để dựng lều cả nhưng kệ đi, có phép thuật để làm gì.

Thế là bọn tôi dừng chân, lấy lều ra rồi bọn họ vào lều để tắm, còn tôi thì sau khi dựng kết giới xong thì tôi cũng vào trong lều để nấu bữa tối.

Khi tôi nấu xong thì bọn họ cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm. Do họ mới tắm xong và lau người chưa khô hẳn nên nhìn họ sεメy vl... À không, bây giờ chưa phải lúc nên xuống đi con giai...

Bọn tôi ngồi xuống bàn để thưởng thức bữa ăn và tôi bắt đầu lên tiếng.

"Anh có chuyện muốn bàn. "

"Chuyện gì vậy ạ? "(Seria)

"Anh nói đi. Chắc chỉ có vấn đề duy nhất thôi nhỉ? "(Lili)

"Em nghĩ em biết anh sắp nói gì? "(Mia)

"Ể... Chị biết sao chị Mia? "(Seria)

"Chỉ cần nhìn gương mặt của anh ấy là biết rồi. Anh ấy đang cảm thấy chán vì không có gì làm đó mà. "(Lili)

"Đúng, đúng, và chuyện anh ấy muốn nói đó là đi tới thế giới tiếp theo. "(Mia)

"Thật vậy ư? "Seria quay sang nhìn tôi.

Bộ tôi dễ bị nhìn thấu như vậy à, hay là do tôi sống với họ lâu rồi nên họ mới nhận ra được nhỉ. Cơ mà bị người khác nói ra suy nghĩ của bản thân thì khá là khó chịu đó.

"Ừ, mọi người nói đúng đó, từ sau khi các vương quốc kí vào bản cam kết thì chuyến đi của chúng ta quá yên bình đến nỗi khiến anh phát chán. Nên anh muốn hỏi tụi em về việc đến thế giới mới. "Tôi nói như chịu thua trước số phận.

"Em thì đi đâu cũng được, miễn là em vẫn được ở với anh. "(Lili)

"Em cũng thế. "(Mia)

"Etou... Etou... E... Em... Em cũng nghĩ vậy ạ. "Seria bối rối nói.

"Thật sao, vậy thì anh cám ơn bọn em nhé. Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi và sáng mai chúng ta sẽ rời đi, đồng ý chứ? "

"Đồng ý/ ạ. "(Cả ba)

Rồi bọn tôi tiếp tục bữa ăn tối. Ăn xong thì tôi đi tắm, còn bọn họ dọn dẹp chén bát rồi.

Tắm xong thì tôi về phòng và điều đầu tiên tôi thấy khi mở cửa phòng ra là 3 con sò lông đang nằm phơi ra trên giường. Nói là nghỉ ngơi nhưng bọn tôi phải "xung trận" rồi mới ngủ, chuyện này đã thành thói quen của bọn tôi mất rồi.

_________chuyển cảnh__________

Sau một giấc ngủ đã đời thì tôi đã dậy, cơ mà tay tôi mỏi quá. Do bị mấy cô nàng dùng làm gối nên tôi chẳng nhúc nhích được chút nào cả. Đã thế họ còn ôm tôi như một cái gối nữa, mặc dù được cạ bởi mấy bộ ngực thì khá là phê nhưng nếu tiếp tục thì "thằng con" sẽ lên lần nữa mất nên phải dậy thôi.

"Nè mấy em dậy đi. Hôm nay chúng ta sẽ khởi hành đến thế giới khác đó. "

"Ưmmm... Còn sớm mà anh... "(Lili)

"Hôm qua anh làm tới khuya nên em còn buồn ngủ quá. "(Mia)

"Em cũng thấy còn mệt lắm. "(Seria)

"Thế mấy em thấy mệt hay muốn ôm anh lâu hơn. "

"Tất nhiên là ôm anh rồi. "Cả ba đồng thanh đáp.

"Thế à. ."

Tôi ngừng thời gian và rời khỏi giường. Đánh răng rửa mặt và mặc đồ lại. Rồi tôi đi nấu bữa sáng luôn. Do tôi có nhiều MP nên tôi chẳng lo đến việc hết MP nên tôi cứ để dừng thời gian đến khi nấu xong.

". "

Sau khi nấu bữa sáng xong thì tôi cho chạy thời gian lại. Và tiếng đầu tiên tôi nghe thấy là tiếng la cùng tiếng than vãn của mấy cô vợ.

"Anh Raito lại chơi xấu rồi, bọn em đã kêu là thích ôm anh mà anh lại rời đi trước là sao chứ? "(Mia)

"Anh không thích được bọn em ôm à? "(Lili)

"E... Em... Em... "Seria ấp úng không biết nên nói gì.

"Haizzz, do hai ngày trước anh cảm thấy khá là chán nên hôm nay hơi khó chịu một chút. Vả lại nếu anh cứ để mấy em ôm thêm chắc phải tốn thêm thời gian để làm "thằng em" của anh xuống nên anh mới chọn phương Pháp tốt nhất để rời đi khi có mấy cô vợ thích nhõng nhẽo đó mà. "

"Hứ... Thôi được rồi, em tha cho anh đấy. "(Mia)

"Em cũng sẽ tha cho anh. "(Lili)

"..."Seria đang đỏ mặt do bị gọi là cô vợ nhõng nhẽo.

"Thôi được rồi. Mọi người đi tắm rửa chỉnh trang đi rồi ra ăn sáng, sau khi ăn sáng xong chúng ta sẽ khởi hành ngay đấy. "

"Vâng, bọn em biết rồi. "(Cả ba)

Sau đó bọn họ chạy như bay vào phòng tắm. Tôi thì ngồi đợi họ tầm 20 phút thì họ đã tắm xong và trở ra. Rồi bọn tôi bắt đầu bữa ăn sáng như mọi ngày.

Ăn xong thì cả bọn ra khỏi lều và chuẩn bị cho chuyến hành trình mới.

"Mọi người đã ổn định hết chưa? "

"Vâng, xong rồi ạ. "(Seria)

"Còn lại nhờ vào anh. "(Lili)

"Chúng ta đi thôi. "(Mia)

"Vậy được. . "

Sau khi tôi gọi phép thì dưới chân bọn tôi liền xuất hiện một cái vòng phép và sáng lên. Vậy là một chuyến hành trình mới lại đến rồi à.

_________________________________

POV Segawa

Hừm... Cậu ta đi rồi à. Thật không ngờ rằng chính cậu ta là người đã tạo ra bản cam kết nhưng cũng chính cậu ta lại là người cảm thấy chán trước nhất.

Sao càng quan sát thì tôi lại cảm thấy cậu ta có nhiều điểm giống tôi vậy nhỉ. Chỉ trừ cái tính cách bố láo của tôi ra thì hầu như cậu ta khá là giống tôi đấy chứ. Từ hiếu chiến đến việc luôn quan tâm thái quá đến những người mà cậu ta yêu quý.

Mặc dù vẫn phải xem lại cái tính cách một chút. Tôi cảm thấy cậu ta đang dần thay đổi và trở nên giống tôi hơn. Còn bản thân tôi thì tôi đã bố láo từ hồi mới gặp thần kia. Nhớ lại quá khứ cứ khiến tôi phải cười. Nhờ nó mà tôi bị gán cho mấy cái danh hiệu tầm phào khiến cho chẳng có vị thần nào dám ho he gì nếu tôi đã lên tiếng cả. Mà kệ đi, thế cũng tốt.

Mà kệ đi, tôi quyết định thế giới tiếp theo mà cậu ta sẽ đến là thế giới của Nevis. Thông tin về thế giới này thì... Để sau hẵng nói nhé. (Tác: không nên spoil quá nhiều, mấy bác hóng đi ahihi.)

"Anh lại ngồi theo dõi cậu nhóc em nhờ đấy à. "(Athena)

"Thì do ở đây chán quá nên anh có biết làm gì khác ngoài việc nhìn xuống trần giang đâu. "

"Nếu papa rảnh thì papa có thể chơi với con mà. Con luôn thích được chơi với papa. "(Airi)

"Rồi rồi, vậy chúng ta đi chơi thôi. "

Nói rồi tôi chạy lại bế Airi xong phóng đi luôn. Do tôi sợ Athena và tôi cũng đã làm xong việc hướng cậu ta đến thế giới tiếp theo rồi nên tôi chẳng có gì phải lo cả.

Nói chung thì skill của cậu ta muốn đưa cậu ta đi đâu thì đi, nhưng nếu thích thì tôi vẫn có thể can thiệp do tôi là một vị thần tối cao. Sắp tới sẽ có chuyện vui gì xảy ra đây. Hãy cho ta xem một cuộc hành trình lí thú nhé người có tên giống ta.
« Chương TrướcChương Tiếp »