Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ôm Cái Nào Em Yêu

Chương 5: Ai thèm

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Nghi Lăng!"

Trái tim Bạch Phù thoáng thắt lại, bước nhanh đến trước mặt Tịch Nghi Lăng ngồi xổm xuống, lục túi áo lấy khăn giấy lau mặt cho cô ấy.

Khăn giấy còn chưa chạm vào mặt đã bị Tịch Nghi Lăng đẩy phắt ra.

"Đừng động vào tôi." Trong mắt cô ấy phủ đầy tơ máu, hệt như chú báo con bị thương.

Bạch Phù sững người, ngồi đó đau lòng nhìn cô ấy.

Tịch Nghi Lăng nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng đầy thương tiếc của cô, mí mắt hơi rũ xuống, hai cánh môi trắng bệch mím chặt lại, im lặng đứng lên.

Bạch Phù đuổi kịp bước chân của cô ấy: "Chị đưa em đi tìm giáo viên."

Trên mặt Tịch Nghi Lăng không có chút biểu cảm nào: "Nếu tìm giáo viên có tác dụng thì tình hình đã không như bây giờ."

Ánh mắt Bạch Phù rất kiên định: "Giáo viên của các em vô dụng, vậy chị sẽ tìm lãnh đạo nhà trường."

Tịch Nghi Lăng nhếch môi: "Đại tiểu thư à, chị đừng ngây thơ nữa, bọn họ có tiền có thể, còn tôi thân cô thế cô, chị nghĩ nhà trường sẽ giúp ai?"

Bạch Phù định nói, em có chị, còn có cả nhà họ Bạch đứng sau.

Nhưng lời đã đến bên miệng mà cô vẫn không thể nói ra nổi.

Cho tới giờ, em họ vẫn không chấp nhận cô và nhà họ Bạch.

Tịch Nghi Lăng cứ tưởng mình đã đánh tan suy nghĩ trong đầu cô, dừng chân lại: "Sau này đừng phí công phí sức mang đồ ăn sáng cho tôi nữa, mười mấy năm nay tôi đều sống như vậy, không cần đại tiểu thư hao tổn tâm trí."

Nói xong, cô ấy không nhìn sắc mặt của Bạch Phù, cứ thế chạy xuống cầu thang.

Bạch Phù nhìn bóng lưng gầy gò ướt sũng của cô ấy biến mất ở đầu cầu thang như một cơn gió, trong lòng chua xót khó chịu vô cùng.

*****

Buổi trưa tan học, Vệ Kiệt Lạc và Lưu Kim Đạc choàng vai bá cổ đi sau lưng Tông Bách, hào hứng thảo luận xem trưa nay ăn món gì.

Đúng lúc này, Bạch Phù bước vào tầm nhìn của bọn họ.

Thấy Bạch Phù cầm cốc trà sữa đứng trước mặt, Vệ Kiệt Lạc và Lưu Kim Đạt nháy mắt ra hiệu, ra cái vẻ hóng hớt nói: "Như này là định tặng trà sữa cho anh Bách hay tỏ tình thế?"

Nghe vậy, dáng người lười biếng của Tông Bách bất giác đứng thẳng dậy, nhưng ngoài miệng lại "xùy" một tiếng, ngay giây tiếp theo, chỉ thấy tầm mắt của Bạch Phù lướt qua người anh, nhìn thẳng về phía Vệ Kiệt Lạc.

"Bạn học Vệ, có thể gọi cậu ra đây nói chuyện riêng không?"

Vệ Kiệt Lạc trợn tròn mắt, Lưu Kim Đạt cũng nhìn Tông Bách, sau đó quay sang nhìn Bạch Phù với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

Bạch Phù cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa bọn họ, nhưng nghĩ đến chuyện mình cần làm, cô vẫn kiên nhẫn hỏi: "Được không?"

Lưu Kim Đạt đạp Vệ Kiệt Lạc một cái, Vệ Kiệt Lạc lập tức nhanh chân lướt qua người Tông Bách, chạy đến trước mặt Bạch Phù, cười ngu và nói: "Được chứ được chứ, cậu muốn gọi ra đâu cũng được."

Bạch Phù thấy cậu ta nói chuyện rất thú vị, khóe mắt hơi cong lên, vô tình bắt gặp sắc mặt thâm trầm của Tông Bách, vội vàng thu lại ý cười trên môi, đưa Lưu Kim Đạt đi tới cạnh bồn hoa nói chuyện.

Sau khi hai người rời đi, Lưu Kim Đạt vuốt cằm, cười nói: "Anh Bách, đây là lần đầu tiên có gái xinh không tìm anh mà quay sang tìm Kiệt Lạc đấy, Kiệt Lạc có triển vọng rồi."

Khóe môi Tông Bách lạnh lùng nhếch lên: "Ai thèm."

Nhưng trong lòng lại là, cô bị mù rồi.

Lưu Kim Đạt cũng nghẹn một tiếng ơ ở trong lòng, sao nghe giọng anh Bách cứ quái lạ thế nào ấy nhỉ?

Mười phút sau, Vệ Kiệt Lạc xách theo túi trà sữa, mừng khấp khởi chạy về.

Lưu Kim Đạt ồ một tiếng, lập tức hào hứng hẳn: "Học sinh chuyển trường tặng cậu à? Cậu ấy có ý với cậu hả?"

Dứt lời, Lưu Kim Đạt và Vệ Kiệt Lạc không nhịn được cảm thấy nhiệt độ quanh người chợt giảm mạnh, lạnh thấu xương.

Vệ Kiệt Lạc cũng chà một tiếng: "Nói linh tinh gì vậy? Cậu ấy chỉ hỏi tôi chút chuyện thôi."

Không ngờ người tiếp lời lại là anh Bách: "Hỏi mày cái gì?"

Vệ Kiệt Lạc cũng không nghi ngờ gì anh: "Cậu ấy muốn biết tên của mấy đứa con gái dẫn Tịch Nghi Lăng vào nhà vệ sinh hôm qua, còn hỏi em, có phải Tịch Nghi Lăng thường xuyên bị người ta bắt nạt không. Để cảm ơn câu trả lời của em, cậu ấy đã tặng em trà sữa, vừa hay ở đây có ba cốc, chúng ta ai cũng có phần."

Lưu Kim Đạt nghe câu chuyện đằng trước thấy không có hứng thú, vừa đến đoạn sau đã cười nói: "Học sinh chuyển trường cũng biết điều đấy."

Vệ Kiệt Lạc gật đầu, nói chuyện như màn mưa bụi, khiến người ta rất thoải mái.

Cậu ta đưa trà sữa cho Tông Bách: "Này anh Bách, yakult chanh dây, vị anh thích đấy."

Tông Bách nghe Vệ Kiệt Lạc giải thích xong lại khôi phục dáng vẻ lười biếng như thường, xé vỏ rồi cắm ống mυ"ŧ vào trong cốc.

Lưu Kim Đạt ngẫm lại thấy không đúng: "Nhưng sao cậu ấy lại hỏi cậu mà không hỏi người khác nhỉ?"

Vệ Kiệt Lạc cũng phản ứng lại, sờ gáy, cười ngu và nói: "Chẳng lẽ cậu ấy có ý với tôi thật à?"

"Phụt..." một tiếng, hai người đều giật mình, quay đầu nhìn thấy Tông Bách đã vứt cốc trà sữa vào thùng rác, đút hai tay vào túi quần, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, nói: "Khó nuốt."

(Anh Bách: Vợ nhìn tôi kìa!)

Bạch Phù một lòng với em họ ngẩng đầu: Ai đang nói vậy?
« Chương TrướcChương Tiếp »