Chương 11: Cuối cùng anh cũng về, khi tôi còn chưa quên anh

Ðèn trong toilet bỗng tối đi, dây tóc nhấp nháy mấy cái, có cảm giác như trong phim kinh dị.

Cô đứng lên, vỗ vào gương mặt ửng đỏ của mình, chuyện cấp bách hiện giờ là rời khỏi đây.

Có tiếng bước chân từ từ tới gần.

Đèn trong toilet lập tức tắt rụi.

Một đôi giày da xuất hiện trước vị trí của cô, cô lập tức đề cao cảnh giác.

Theo lý mà nói, mọi thiết bị điện của một câu lạc bộ giải trí cao cấp như thế này đều là loại tốt nhất mới đúng, sao đột nhiên lại mất điện được?

Lương Thiền nín thở, áp sát vào cửa toilet, cô nghe thấy tiếng hít thở đều đều ở bên ngoài.

Đèn ở hành lang vẫn sáng, nhìn qua khe cửa, cô trông thấy cái bóng của người kia, áng chừng vóc dáng của người đó.

Giây phút ổ khóa xoay chuyển, cô nhanh chân xông ra ngoài trước, giơ chân lên, giáng thẳng vào đầu gối của người kia.

Có vẻ đã cảnh giác từ trước, người đó nhanh nhẹn bắt lấy mắt cá chân của cô. Bàn tay ấy lạnh lẽo và rắn rỏi, mùi hương quen thuộc lan tới.

Lương Thiền khàn giọng hỏi: “Là anh?”

Trình Phong dùng một tay giữ mắt cá chân cô, tay kia nắm lấy cổ tay cô, hai người đứng đó với một tư thế rất la.

“Cô tưởng là ai?”

Giọng anh vừa khàn vừa lạnh lùng.

Hơ... Câu này hơi khó trả lời.

Có tiếng bước chân vọng từ ngoài hành lang tới, Trình Phong nghe thấy, kéo Lương Thiền trốn vào phòng vệ sinh.

Mùi hương nam tính dày đặc ập tới, l*иg ngực anh rộng lớn và rắn chắn.

Cô cảm thấy mình như một con lợn sữa đang bị nướng trên đống lửa.

“Có ai ở đây không?”

Ngoài phòng vệ sinh vang lên tiếng của San San.

Cô ta nghi ngờ nhìn phòng vệ sinh tối om, lại tiến lên trước một bước.

“Có ai ở đây không?”

San San càng nghi ngờ hơn, rõ ràng thấy anh đi ra, sao lại không có ai cả?

Trong tay cô ta cầm một cái hộp nhỏ màu đen, trên hộp có một chấm đỏ.

Trong hộp đựng máy quay mini.

Nhiệm vụ mà Hoắc Ngân Sơn giao cho cô ta ngày hôm nay là quay lại hình ảnh bất nhã của Trình Phong hoặc Cố Chi Viêm, khiến giá cổ phiếu của tập đoàn Nam Sơn tụt giảm, hắn sẽ nhân cơ hội mua lại cổ phần với giá thấp.

Tuy cô ta không hiểu cách thao tác về mặt tài chính kinh tế cho lắm, nhưng nhiệm vụ này khá đơn giản, chỉ cần cho Trình Phong uống ly rượu XO đã bỏ loại thuốc có tác dụng mạnh kia là được.

Ai ngờ hôm nay anh lại dẫn một cô gái tới, San San đành phải thay đổi kế hoạch.

Nhìn qua là cô ta phát hiện ra Trình Phong đối xử với cô gái kia rất khác, dù sao chuyện cũng đơn giản, chỉ cần chụp ảnh gửi cho phóng viên đã liên lạc từ trước là được.

Ảnh mờ cũng không sao, chỉ cần nhìn ra được người trong ảnh là ai.

Đợi đến mai tin tức được tung ra, nhiệm vụ của cô ta coi như hoàn thành.

San San nghĩ tới tấm thẻ đen với mức chi tiêu không giới hạn mà Hoắc Ngân Sơn đặt trên bàn sau khi hai người quan hệ tối qua. Cô ta cảm thấy hình tượng của Hoắc Ngân Sơn trở nên cao lớn vô cùng, nhã nhặn lại giàu có, cô ta sùng bái hắn.

Thế nên khi Hoắc Ngân Sơn nói ra chuyện phiền lòng của mình, cô ta đã chủ động nói là sẽ cố gắng hết sức để giúp hắn đạt thành tâm nguyện, dù là phải hi sinh bản thân...

Như thể đang chờ đợi câu nói này của cô ta, Hoắc Ngân Sơn lập tức nói kế hoạch của mình cho San San, đồng thời nói rằng chuyện này rất đơn giản, chỉ cần làm Trình Phong thả lỏng cảnh giác, uống ly rượu đó vào, sau đó nhân cơ hội dẫn anh tới một căn phòng, chụp ảnh bất nhã rồi đưa cho phóng viên là được.

Hắn nói với San San, tuy đó là thuốc có tác dụng mạnh, nhưng hắn sẽ phái người chờ ở cửa bảo vệ cô ta, chỉ cần lấy được ảnh là hắn sẽ vào cứu cô ta ngay, sẽ không để cô ta chịu nhục nhã hay tổn thương.

Chỉ có điều là hình như kế hoạch ngày hôm nay không được suôn sẻ cho lắm.

Ngay từ khi nhìn thấy Trình Phong, San San đã cảm thấy, cho dù hôm nay không có cô gái kia, anh cũng sẽ có cách để không uống ly rượu đó.

Cô ta không biết vì sao mình lại có suy nghĩ ấy, có lẽ là vì người đàn ông tên là Trình Phong ấy quá sâu xa khó lường, hoặc cũng có thể là vì cặp mắt sâu thẳm lạnh lùng ấy như có thể nhìn thấu mọi sự lừa lọc.

San San đứng ở cửa một lúc lâu mà không nghe thấy tiếng của mục tiêu, đành hậm hực rời khỏi đó.

Lúc này, cả người Lương Thiền nóng hổi, hai má đỏ bừng, thở cũng khó khăn.

Người đàn ông đang kề sát bên cạnh thì lại ngập tràn hơi thở đàn ông, khiến cô cảm thấy chóng mặt.

Trong không gian kín, hơi thở hòa vào nhau.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, không thể khống chế được bản thân, nhích về phía trước.

Trình Phong phát hiện ra sự khác thường của cô, không vui nhíu mày lại: “Tửu lượng của cô vẫn luôn tốt lắm mà?”

Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên.

Lương Thiền tỉnh táo hơn đôi chút, cô cắn vào bờ môi khô, lắc đầu thật mạnh để giữ tỉnh táo.

“Tốt cái đầu anh, đây là vấn đề về tửu lượng sao? Cô ta bỏ thuốc vào rượu!” Giọng cô hơi hung dữ.

Trong mắt Trình Phong hiện lên ý cười nhè nhẹ: “Ồ, thế nên? Cô có ý đồ bậy bạ với tôi à?”

Lương Thiền ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt chứa dựng ý cười ấy, bỗng chốc như về lại tám năm trước, lúc hai người còn học đại học.

Khi đó cô không sợ trời không sợ đất, mặt dày mặt dạn theo đuổi anh, thậm chí còn tuyên bố với anh là sớm muộn gì cũng có một ngày ngủ với anh.

Nhưng sau tám năm, sau quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, cô đã che giấu mọi sự rung động thời thanh xuân, đôi mắt của anh cũng không còn ôn hòa trong veo như năm đó nữa.

Không biết vì sao, cô thẹn quá hóa giận, đột nhiên đánh bạo nhào tới.

Trình Phong cứng đờ người, biến cố đột ngột ấy khiến anh sửng sốt...

Một tay anh ôm eo cô, tay kia giữ lấy hai bàn tay không an phận của cô, khàn giọng hỏi: “Tôi là ai?”

Lúc này, sự tỉnh táo cuối cùng trong Lương Thiền đã tan biến hết rồi.

Cô nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, trong lòng đau đớn xót xa.

Những nỗi nhớ vô cùng vô tận trong đêm, những cảm xúc mà cô vẫn luôn che giấu rất kỹ bỗng chốc nhấn chìm cô.

Gò má cô vẫn đỏ bừng như bị sốt, đôi mắt mông lung hơi nước.

“Anh là Trình Phong, cuối cùng anh cũng về rồi... khi tôi còn chưa quên anh.”

Trái tim Trình Phong đập hẫng một nhịp. Lớp vỏ bọc cứng rắn vỡ vụn ra sau khi cô nói câu đó - tôi rất nhớ anh.

Anh không thể đẩy cô ra được.

Có lẽ là vì quá mệt, cũng có thể là vì cô đã nôn ra hơn nửa chỗ rượu đã uống, hơn hết là vì anh lại xuất hiện một lần nữa, khiến cô cảm nhận được sự an toàn đã lâu không có, tưởng chừng như có thể dựa vào.

Những năm qua, cô chiến đấu một mình, vào sinh ra tử, nhưng tất cả đều không ngăn chặn được sự thả lỏng từ sâu trong nội tâm vào giờ khắc này.

Dây dưa được một lúc, cô mệt đến mức ngủ thϊếp đi.

Trình Phong lấy điện thoại ra, gọi vào một dãy số.

Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng động.

Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của người trong lòng, che giấu mọi cảm xúc trong mắt, bế cô rời khỏi không gian chật hẹp ấy.

Cố Chi Viêm gian gian nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

“Ngủ rồi à?”

“Cậu mù à?”

Cố Chi Viêm cười như một con cáo: “Toilet cơ đấy, không ngờ cậu lại thích kiểu này.....”

Trình Phong lảo đảo, sầm mặt quát khẽ: “Cút!!”