Chương 13: Là phụ nữ!

Lương Thiền bước đi trên con đường yên tĩnh.

Quanh đây toàn là sản nghiệp giải trí thuộc tập đoàn Nam Sơn.

Dù đã gần nửa đêm, đèn đuốc vẫn còn sáng, những hộp đêm cách đó không xa vọng ra những tiếng vang đinh

tai nhức óc.

Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, mưa phùn lạnh buốt rơi vào mặt.

Một vài cô gái ăn mặc gợi cảm đang vịn vào cây, nôn mửa ở hai bên đường.

Trong đầu cô chợt nhớ tới Trần Linh Linh, cồn sót lại trong dạ dày cô ấy, cùng với bộ váy bó sát gợi cảm.

Có phải cô ấy cũng từ hộp đêm ra, uống say không biết gì nữa, hung thủ đã lợi dụng cơ hội đó không?

Lương Thiền ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, trên con đường dài khoảng trăm mét này chỉ có một chiếc camera, lóe ra tia sáng đỏ nhè nhẹ, mấy góc chết khác thì không có gì cả.

Ngoặt sang một con đường khác, thế giới bỗng yên tĩnh lại.

Nơi này là một khu phố cũ.

Sự phát triển của thành phố khiến khu vực từng huy hoàng một thời này biến thành lịch sử.

Phía đông là khu biệt thự mới khai phá của tập đoàn Nam Sơn, phía bắc là công viên xanh mới xây đang phát triển.

Trước những kiến trúc hiện đại hóa, khu phố cũ này như một cụ già tám mươi tuổi, mở cái miệng đã rụng hết răng, trông vô cùng khác biệt.

Đi qua những con hẻm quanh co, cuối cùng cũng tới đường cái. Cô nhớ ở đó có một trạm dừng, đi thêm một khoảng nữa là tới cửa phụ của câu lạc bộ Người Trong Mộng.

Đám Lộc Vân Phi đang chờ ở cửa phụ bên đó.

Cô cứ thế bước đi, con đường tối om, không có ánh đèn, vô cùng âm u.

Bất chợt, cô nín thở, đằng trước có một cô gái đang đi trên đường, một cái bóng đen đi ra từ con hẻm nhỏ, lặng lẽ đi sau cô gái đó.

Lương Thiền cảm thấy máu trong người mình xộc hết lên đầu.

Trực giác mách bảo cô rằng, rất có thể cái bóng đen ấy chính là tên hung thủ mà cô vẫn đang điều tra tìm kiếm!

Ngay tức khắc, cô xông tới, túm lấy bàn tay đang giơ lên cao của cái bóng đen kia, quát to: “Dừng tay!”

Bàn tay ấy nhỏ nhắn khác thường.

Cô giật mình, lúc này mới nhận ra đây... là một người phụ nữ...

Cô gái đi đằng trước hoảng hốt quay đầu lại, lập tức hét toáng lên.

Cùng lúc đó, tiếng bước chân rất nhẹ vang lên từ phía sau.

Lương Thiền đang định quay đầu thì mọi thứ trước mắt bỗng tối sầm lại, phần gáy nặng nề, cơn đau dữ dội truyền tới.

Máu nóng chảy ra, thấm qua tóc cô.

Trước khi hôn mê, cô nhìn thấy hai cái bóng đen đi tới gần mình, trông thấy cô gái đi đằng trước ngất xỉu xuống đất.

Đậu xanh... Có những hai người gây án... Một người còn là phụ nữ!

Cơn đau dữ dội ập tới, suy nghĩ dần trở nên mơ màng.

Có người khiêng cô và cô gái kia lên.

“Tạch” một tiếng, chiếc kẹp tóc trên đầu cô rơi xuống. Cô nhìn thấy người đi theo đằng sau giẫm nát nó.

***

Sắc trời tối tăm, mưa phùn khẽ giăng, rửa sạch vết máu trên mặt đất.

Đám Lộc Vân Phi và Hứa Nặc đợi rất lâu mà không thấy Lương Thiền ra, bọn họ bắt đầu bối rối.

Nhiệm vụ hôm nay chỉ là thăm dò thôi.

Lộc Vân Phi nói: “Hạo Thiên, bật định vị!”

Ngô Hạo Thiên ngồi trên ghế phụ, cũng phát hiện ra điều bất thường, lập tức bật máy tính lên gõ.

Trên màn hình có một chấm đỏ, cứ nhấp nháy ở một vị trí cách đó không xa.

Lộc Vân Phi nhìn vào nơi đó, rồi lại nhìn sang bản đồ, trong lòng thầm nghĩ không ổn, đã xảy ra chuyện rồi.

Anh ấy lập tức khởi động xe, lái theo hướng đó.

Đêm mưa đen như mực, cả con đường yên tĩnh.

Một chiếc kẹp tóc nhỏ lẳng lặng nằm trên mặt đất ướŧ áŧ, lớp vỏ ngoài bị giẫm hỏng, lộ ra con chip bên trong, lóe ra tia sáng đỏ nhè nhẹ.

Mọi người chỉ cảm thấy lạnh toát cả người, bởi vì cách chiếc kẹp tóc không xa có một dấu vết khác với những nơi khác. Dưới ánh sáng mạnh, nơi đó phản chiếu ra màu đen thẫm.

Đó là...

Đó là máu.

Dù đã bị nước mưa hòa tan, nhưng vẫn có thể nhìn ra được rằng có rất nhiều máu chảy ra.

Mấy người đứng trong mưa, Diệp Thâm Thâm gần như muốn khóc: “Thế này... Có phải sếp gặp nguy hiểm rồi không?”

Sắc mặt của Lộc Vân Phi hơi tái: “Không đâu, cô ấy mạnh như vậy, cho dù bị thương thì cũng không có nguy hiểm!”

Nghĩ tới việc các nạn nhân đều là con gái trẻ tuổi xinh đẹp, mọi người càng lo lắng hơn.

Lời nói của Lộc Vân Phi như một viên thuốc an thần cho mấy cảnh sát.

“Đội một, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Có cần gọi điện thoại cho Đồ Tể xin chi viện không?” Hứa Nặc hỏi.

Lộc Vân Phi nói: “Để tôi gọi. Thâm Thâm bảo vệ hiện trường, Hứa Nặc lập tức liên lạc bảo người của bộ phận dấu vết tới, Hạo Thiên kiểm tra các camera ở xung quanh, thấy chiếc xe nào khả nghi thì chặn lại hết cho tôi!”

Lộc Vân Phi nói rất nhanh.

Anh ấy lấy điện thoại ra, đến chính anh ấy cũng không phát hiện rằng tay mình hơi run.

Cô nàng dũng mãnh nhanh nhẹn đó không thể xảy ra chuyện gì được!

Vụ việc Đội trưởng mất tích trong lúc chấp hành nhiệm vụ nhanh chóng lan ra khắp Cục Cảnh sát.

Nửa đêm, Đồ Tể bật dậy từ trên giường, chạy tới hiện trường, sắc mặt rất khó coi, như sắp đóng băng luôn rồi.

Ba tiếng trôi qua, lúc này là bốn rưỡi, trời vẫn chưa sáng.

Mấy người khác đều cảm thấy ba tiếng này dài như cả một năm.

Ngô Hạo Thiên đã kiểm tra rồi, xung quanh chỉ có hai chiếc camera, nơi phát hiện ra vết máu nằm ở góc chết của camera, không chụp được gì cả.

Có vẻ hung thủ hiểu biết rất rõ về nơi này, cố tình né tránh phạm vi camera.

Đồng nghiệp của tổ dấu vết lấy mẫu máu ở hiện trường, xét nghiệm và xác nhận đó chính là máu của Lương Thiền, đồng thời, ngoài cô ra thì còn một cô gái nữa bị bắt, cũng để lại dấu vết.

Tại hiện trường chỉ có dấu vết của hai nạn nhân, hung thủ chỉ để lại một dấu chân khá sâu, ngoài ra thì không còn gì cả.

Không có camera, không có nhân chứng, không tìm được chiếc xe nào khả nghi, vụ án lại đi vào ngõ cụt.

Tên hung thủ được gọi là đồ tể đêm mưa ấy bắt đi vị cảnh sát hình sự ưu tú nhất trong đội bọn họ.

Lộc Vân Phi chợt nhớ tới điều gì đó, rảo bước đi tới chỗ Đồ Tể: “Cục trưởng, hung thủ rất có thể là Hoắc Ngân Sơn, tôi muốn xin lệnh lục soát!”

Sắc mặt của đồ tể cực kỳ khó coi: “Các cậu không biết hắn là ai sao? Lệnh lục soát thích là xin được à?”

Lộc Vân Phi nói: “Theo những gì mà chúng tôi điều tra được, điểm chung giữa ba nạn nhân trước đó là Hoắc Ngân Sơn đều cùng bọn họ đi mua bộ quần áo mặc trước khi chết, thế nên mới cử Đội trưởng Lương đi thăm dò, không biết đã xảy ra chuyện gì mà cô ấy lại mất tích ở câu lạc bộ!”

Đồ Tể thở dốc một hơi: “Đợi có lệnh lục soát thì xong hết rồi, bắt người về Cục luôn đi... Những cái khác thì cậu xem rồi quyết định.”

Đôi mắt của Lộc Vân Phi sáng lên, anh ấy hiểu ý của Đồ Tể.

Quần áo mà nạn nhân mặc trước khi chết có thể dùng để làm chứng cứ quan trọng truyền gọi kẻ tình nghi, lục soát chỉ là thuận tiện!

Lương Thiền mở mắt ra, xung quanh tối om, loáng thoáng có tiếng vù vù.

Tia sáng lắt léo chớp nhoáng trên đỉnh đầu cô.

Cô vất vả ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra đó là một chiếc quạt thông gió.

Bên cạnh vang lên tiếng khóc sợ hãi của một cô gái.

Thế mà lại là San San!

Tiếng khóc thút thít của San San khiến cô khó chịu: “Cô khóc gì hả? Đã chết đâu!”

Thấy mặt cô dính máu, phờ phạc dựa vào tường, San San giật mình.

“Là, là cô à?”

Đêm nay quá tối, cô ta chưa kịp nhìn thấy rõ tình hình đằng sau thì đã bị đánh ngất xỉu bắt về, cô gái máu me đầy mặt này cũng bị bắt về cùng cô ta.

“Đúng thế.”

Lương Thiền thở hắt ra, chịu đựng cơn đau từ sau gáy, ngồi thẳng người dậy.

Nhìn dáng vẻ hờ hững của cô, San San lại bắt đầu sụt sùi.

“Cô câm miệng lại!”

Cuối cùng Lương Thiền cũng không thể nhịn được nữa, quát lên một câu.

“Tôi hỏi cô, hai người kia đâu? Đêm hôm khuya khoắt, sao cô lại tới con hẻm đó?”

San San nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy cô gái máu me đầy mặt này rất khác so với lúc mới gặp.

Giọng nói của cô ngập tràn sự uy nghiêm và khí phách, hệt như... hệt như đang thẩm vấn phạm nhân...

“Tôi, tôi nhận được tin nhắn, bảo tôi tới con hẻm đó chờ.”

“Tin nhắn của ai?”

San San nhanh chóng load kịp: “Cô, rốt cuộc cô là ai?”

Lương Thiền lạnh lùng nhìn cô ta: “Hoắc Ngân Sơn gửi cho cô?”

“Sao... sao cô biết?” San San tỏ ra ngạc nhiên.

Lương Thiền không trả lời cô ta, lập tức nín thở, bởi vì cô nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi vọng tới từ khu vực vốn dĩ rất im ắng ở phía xa xa.