Chương 24: Thầy bói rởm

Gió đêm mùa xuân luôn thổi rất mạnh, bên ngoài chung cư hai mươi mấy tầng như đang có bão, cứ thổi vù vù, đến cả kính cửa sổ cũng rung lắc dữ dội.

Phía xa xa là những ánh đèn lúc sáng lúc tối, cây cối như đang giương nanh múa vuốt, ra sức vùng vẫy.

Trong căn hộ trang trí theo phong cách Bắc Âu, một con dao lành lạnh buộc trên ngọn đèn treo.

Ở nơi khuất bóng có một người đàn ông, trên mặt không có một biểu cảm nào...

Anh ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy ngọn đèn trên những tòa cao ốc vẫn còn sáng. Bất chợt, anh ta quay đầu lại, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh lùng.

Lúc này đang là nửa đêm, không biết nơi nào đó vọng tới tiếng chuông, xuyên thấu màn đêm bão gió.

Ánh mắt anh ta đờ đẫn, nhoài lên bàn, ấn vào công tắc điều khiển.

Lúc con dao rơi xuống, anh ta cảm thấy máu trong người như chảy hết về phía vết thương, ồ ạt trào ra ngoài.

Sau đó, ánh mắt của anh ta sáng tỏ trở lại, nhưng rồi lại bắt đầu vặn vẹo vì đau.

Anh ta kêu lên, tia sáng trong mắt càng lúc càng tối. Cuối cùng, như thể nhớ tới điều gì đó, anh ta chấm tay vào máu, viết một dãy số lên bàn: 0710030121.

***

Văn phòng lại trở về với sự yên bình.

Lương Thiền cảm thấy cuộc sống không có bản án nào nghiêm trọng, nhân dân an cư lạc nghiệp như thế này thật là thoải mái.

Hơn năm giờ chiều, những người khác trong văn phòng đã về cả rồi, chỉ còn Diệp Thâm Thâm và cô.

Chuông điện thoại của Diệp Thâm Thâm vang lên, hôm nay cô ấy hẹn bạn đi mua sắm.

Sắp đi thì đường truyền mạng có vấn đề, Diệp Thâm Thâm nói với vẻ mặt bất đắc dĩ: “Sếp, hôm nay có bản cập nhập hệ thống mạng nội bộ, đến giờ vẫn chưa download xong, cô xem giúp tôi xem dây mạng có vấn đề gì nhé, tôi đi trước đây.”

“Ừm, cô mau đi đi.”

Văn phòng trở nên im ắng.

Ánh hoàng hôn chiếu vào từ cửa sổ, rất ấm.

Nhành liễu phất phơ ngoài cửa sổ, hoa tường vi trên bức tường trắng bên ngoài văn phòng đang nở, hương thơm thoang thoảng khắp sân, văn phòng của bọn họ cũng ngập tràn hương hoa.

Lương Thiền ngẩn ngơ nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh.

Cô quay đầu nhìn vào màn hình máy tính của Diệp Thâm Thâm, nơi hiển thị trạng thái mạng ở dưới góc phải có một dấu chấm than.

Mạng LAN trong cục vẫn luôn ổn định, lẽ ra không nên xuất hiện tình trạng này mới phải.

Cô gõ thử vào bàn phím, nhưng vẫn hiển thị là không thể kết nối.

Lương Thiền cúi đầu nhìn xuống dưới mặt bàn. Một đống dây chằng chịt quấn vào nhau, cô thầm nghĩ, lẽ nào những người này duỗi chân dài quá, làm tuột dây mạng?

Nghĩ vậy, cô vươn tay ra, nhưng không với tới, chỉ có thể chui xuống gầm bàn, lần tìm dây mạng.

Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vọng tới từ ngoài văn phòng, nghe tiếng thì có khoảng ba, bốn người.

“Đã có sẵn chỗ ngồi của Giáo sư Trình rồi, mời qua bên này.” Là giọng của Đồ Tể.

“Được.”

“Lần đầu tiên tới đây, cần gì thì đừng khách sáo, cứ việc nói với Lương Thiền. Cô ấy là tổ trưởng của tổ điều tra án đặc biệt, về sau có vụ án gì, hai người cứ bàn với nhau. Con bé đó chỉ hơi dữ dằn thôi, không có tật xấu gì khác.”

Lương Thiền ở dưới gầm bàn: “ Hình như cũng không có ưu điểm gì.

Người kia cười khẽ: “Dữ dằn thì tôi từng thấy rồi.”

Lương Thiền đang định chui ra ngoài thì một cặp chân dài thẳng tắp xuất hiện trước mắt. Cô ngẩng đầu lên, trông thấy đôi mắt đen láy của người kia.

Cô co người dưới gầm bàn, cầm dây mạng, không biết phải nói gì, cảm giác hơi lúng túng.

Trình Phong đứng cạnh cửa chớp, ánh mắt hơi sửng sốt.

Đồ Tể thấy lạ, thò đầu tới xem: “Đang làm gì thế?”

Lương Thiền ném dây mạng đi và chui ra ngoài: “Mạng không ổn định, đến giờ hệ thống vẫn chưa được cập nhật xong, tôi kiểm tra dây mạng.

Đồ Tể nhìn cô.

“Ờm, chính thức giới thiệu đôi chút, đây là Lương Thiền, tổ trưởng tổ điều tra án đặc biệt, chắc hẳn hai người gặp nhau ở hiện trường rồi.”

Trình Phong thản nhiên gật đầu.

“Lương Thiền, đây là giáo sư tâm lý phạm tội mà Sở tỉnh cử tới, về sau chúng ta là đồng nghiệp, lần này thuận lợi phá án, Giáo sư Trình cũng góp công lớn, hôm nào gọi người trong Cục đi liên hoan đón chào cậu ấy.”

Tính cách Đồ Tể phóng khoáng, trước kia từng lập công trên chiến trường, hào sảng như một hiệp khách giang hồ.

Trong mắt Trình Phong hiện lên ý cười nhè nhẹ: “Cảm ơn Cục trưởng Khương, nhưng tôi không thích náo nhiệt cho lắm.”

Đồ Tể cười hai tiếng, không ép buộc anh, học giả luôn có đặc điểm tính cách riêng, đó là điều rất bình thường.

“Lương Thiền, Giáo sư Trình mới tới, chưa quen với nơi này, cô không bận thì dẫn cậu ấy đi dạo loanh quanh nhé.”

Lương Thiền nhìn ông ấy, đờ đẫn gật đầu: “Ừm, biết rồi.”

Đồ tể cười ha ha, vỗ vai Trình Phong rồi xoay người đi.

Người đứng đầu đích thân dẫn tới nơi làm việc, thế là đủ nể nang lắm rồi.

Trong văn phòng của tổ điều tra án đặc biệt chỉ còn lại hai người.

Trình Phong nhìn quanh một lượt, dừng lại trên bàn làm việc của cô, ánh mắt hiện lên vẻ ghét bỏ.

Một đống tài liệu lộn xộn bày đầy trên bàn, còn có hai cốc cà phê dùng một lần, đằng sau máy tính có một lớp bụi.

“Nhiều năm thế rồi, chỉ có số tuổi của cô là lớn lên thôi à?"

Lương Thiền biết anh đang châm chọc bàn làm việc của mình không gọn gàng sạch sẽ.

Cô không hề xấu hổ, thuận tay cầm rác trên bàn lên, ném vào thùng rác, phản kích: “Sao bằng ai kia trái ôm phải ấp, tiến bộ phải biết!”

Trình Phong không đáp lại, lẳng lặng nhìn cô rồi xoay người đi.

Anh vừa đi thì Lương Thiền cũng tắt máy tính, rời khỏi văn phòng.

Hôm qua mới mưa, vũng nước trước cổng Cục Cảnh sát còn chưa khô.

Một chiếc Bentley lao vụt tới từ đằng sau, đúng lúc Lương Thiền đi qua, nước bẩn bắn đầy người.

Xe dừng lại, cửa kính xe hạ xuống. Trình Phong đeo kính, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười nhẹ: “Tầm nhìn không tốt, xin lỗi.”

Lương Thiền cảm thấy trên đầu như có một tràng “đậu xanh” bay qua. Cô nhìn nước bẩn trên quần áo mình, lập tức nổi đóa, chuẩn bị xắn tay áo lên chửi đổng.

Ai ngờ người gây chuyện không hề có thành ý, kính xe đẩy lên, chiếc xe lao vụt đi, để cô đứng ở đó với bộ quần áo đầy nước.

Trình Phong nhìn người đang nổi khùng qua gương chiếu hậu, trên môi hiện lên nụ cười.

Anh còn tưởng những năm qua, cô đã tôi luyện bản thân thành một con người bình tĩnh cứng cỏi, ai ngờ vẫn dễ nổi giận như thế.

Sáng sớm hôm sau, Lương Thiền sầm mặt vào văn phòng.

Nhìn vào chỗ trống kia, cô nhớ tới chuyện ngày hôm qua, lại cảm thấy bực bội.

Diệp Thâm Thâm gặm bánh bao: “Sếp, ai chọc vào cô vậy?”

Lương Thiền: “Thầy bói rởm.”

Cô vẫn luôn gọi cái tên tâm lý học phạm tội đó là thầy bói rởm.

Hứa Nặc nói: “Giáo sư Trình vẫn chưa tới, đồ tể nói nếu hôm nay không có vụ án nào thì tối đi liên hoan, sếp có đi không?”

Lương Thiền nghĩ tới chuyện đó là lại bực mình: “Không đi, không rảnh!”

Ngô Hạo Thiên thò đầu tới, hỏi: “Anh Hứa, lần này Cố Thần có đi liên hoan không?”

Hứa Nặc nhún vai, chỉ vào Lương Thiền, sếp không đi mà cậu dám đi hả?

Ngô Hạo Thiên lập tức hiểu ra, không nói gì nữa.

Có tiếng điện thoại rung, Lương Thiền lấy điện thoại ra xem, là Tiêu Hà gọi tới. Cô hằm hè nói: “Sao hả?”

Đầu bên kia vang lên tiếng cười lười biếng: “Nghe nói bọn em phá được án rồi hả?”

Lương Thiền cười: “Anh bắt thông tin nhanh đấy.”

Tiêu Hà nói: “Đương nhiên, có thần thám Lương mà lại không phá được án sao?”

Lương Thiền khá hưởng thụ câu nói này.

“Nịnh nọt!”

“Ngài thần thám, nể mặt đi ăn một bữa cơm đi.”

Lương Thiền ngẫm nghĩ, cô còn chưa tính sổ vụ ở bệnh viện với tên này: “Được.”

Tiêu Hà cười, có vẻ tâm trạng khá tốt: “Chiều nay anh phải họp, trưa nay hết giờ làm, anh đi đón em được không?”

“Ok”

Ăn cho anh phá sản luôn.