Chương 45: Boss là hàng xóm

Chiếc Bentley màu đen từ từ lái vào khu chung cư.

Đỗ xe xong, Lương Thiền ném chìa khóa cho anh:

“Theo sự quan sát của tôi, chiếc xe đằng sau không phải theo dõi anh, thế nên anh có thể tự về nhà được rồi!”

Sau đó, cô bỏ đi luôn, không thèm quay đầu lại.

Trình Phong xuống xe rồi đi theo cô.

Lương Thiền nghĩ, chắc tên này muốn lấy hành lý, thế nên cô không để ý tới.

Tóm lại, nếu anh mặt dày đòi ở nhà cô, cô nhất định sẽ đánh gãy chân anh, không chút do dự.

Thật sự!

Cái gì mà mềm lòng nương tay, cái gì mà tình cũ khó quên, không tồn tại!

Cửa thang máy mở ra, cô ấn vân tay mở cửa, quay đầu lại thì thấy người nào đó đi vào căn hộ đối diện.



Cửa thang máy mở ra, cô ấn vân tay mở cửa, quay đầu lại thì thấy người nào đó đi vào căn hộ đối diện.

Lương Thiền sửng sốt, cô biết căn hộ đối diện bỏ không lâu lắm rồi, chẳng lẽ gần đây mới có người chuyển tới?

“Này, anh đi đâu thế?”

Trình Phong chống tay trên cánh cửa, nhập mật khẩu: “Về nhà tôi!”

“Anh chuyển tới đây từ khi nào?”

Cô như một chú mèo bị giẫm vào đuôi, suýt thì nhảy cẫng lên.

Trình Phong nghiêm túc ngẫm nghĩ: “Cũng mới thôi, khoảng đầu tháng này, tôi nghĩ không gì an toàn bằng việc làm hàng xóm của cảnh sát.”

“Anh chuyển tới đây rồi mà sao còn la liếʍ ở nhà tôi?”

Anh Trình nói một cách thành khẩn: “Như vậy tôi gặp nguy hiểm là cô sẽ biết ngay. Thế nên... chào mừng tới tham quan!”

Sau đó, anh đóng cửa lại, không hề có thành ý, để Lương cô nương đứng ngu ngơ trong gió.

“…”

Ý anh là, nếu có kẻ tới trả thù, chúng sẽ gõ cửa nhà cô trước...

Lương cô nương âm thầm “hỏi thăm” anh em họ hàng nhà anh Trình một lượt.

***

Ngày hôm sau, nhờ tin tình báo quan trọng từ bữa tiệc tối qua, vụ án Chu Lương tự sát tìm được điểm đột phá mới.

Theo yêu cầu của người nhà, vụ án đã bị hủy bỏ, nhưng chứng cứ vẫn được giữ lại.

Lương Thiền tới Cục thành phố báo cáo tiến triển ngày hôm qua với Đồ Tể, tiện thể nhắc tới chuyện mình gặp Trương Vĩnh Tuấn và Đường Tâm Di, sau đó dẫn Ngô Hạo Thiên chuẩn bị đi tìm Diệp Cần.

Nếu cô ta không phối hợp, cô sẽ phải dùng tới kỹ thuật công nghệ.

Sáng sớm, chưa tới giờ làm việc, Trình Phong đã bước vào, mỉm cười gật đầu chào hỏi mọi người, dáng vẻ rất lịch sự.

Lương Thiền nhìn thoáng qua chân anh, một lần nữa cảm thấy IQ của mình bị sỉ nhục.

Tuy chưa đến mức “đi vèo vèo”, nhưng rõ ràng không phải bị tai nạn nghiêm trọng đến nỗi không đi được.

Cô coi như không nhìn thấy: “Ngô Hạo Thiên, cầm dụng cụ của cậu đi theo tôi.”

Ngô Hạo Thiên vội vàng lấy chiếc bánh bao hấp trong miệng mình ra, nhanh chóng sửa soạn đồ đạc, hớt hải đi theo Lương cô nương.

Trình Phong bỗng lên tiếng: “Đi gặp Diệp Cần à?”

Ngô Hạo Thiên ân cần gật đầu: “Đúng thế, Giáo sư Trình có muốn đi cùng không?”

Lương Thiền bỗng muốn nện cho cái tên Ngô Ngốc này một trận, cái đồ mắt mù, không nhìn ra được rằng cô không muốn để ý tới cái tên sói đội lốt cừu đó à!

Trình Phong: “Ừm, cô ta học pháp luật, thường xuyên tiếp xúc với những vụ án hình sự, có khả năng phản trinh thám nhất định, không dễ đối phó.”

Ấy ý trong câu nói ấy là, hai người còn hơi non ở một số lĩnh vực, dẫn theo anh đây là đẹp.

Thế là chuyến đi hai người biến thành ba người.

Lương Thiền đanh mặt lái xe, Ngô Hạo Thiên ngồi trên ghế phụ, xoay người trò chuyện với Trình Phong, tám mươi phần trăm là hỏi những câu liên quan tới Cố Chi Viêm, thỉnh thoảng còn hỏi về trường đại học công lập ở California.

Lần đầu Lương Thiền phát hiện ra thằng nhóc Ngô Hạo Thiên ấy có tiềm năng trở thành bà tám, nhiều chuyện

chết đi được!

Anh Trình rất ôn hòa, hỏi gì đáp nấy, có đôi khi còn nói kháy Cố Chi Viêm vài câu.

Vô tình biết được tin tức riêng tư của thần tượng, cậu bạn Tiểu Ngô hết sức hưng phấn, có thiện cảm về anh Trình đẹp trai tốt tính lại còn khiêm tốn và hiền hòa này.

Con người ta mà được vừa lòng đẹp ý là rất dễ quên hết mọi chuyện: “Anh Trình ưu tú như vậy, chắc chắn là thời đi học có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?”

Nụ cười trên mặt Trình Phong khựng lại, ánh mắt anh khẽ dao động, lẳng lặng liếc qua cô nàng đang lái xe. “Không nhiều, chỉ có một người thôi.”

Đồng chí Tiểu Ngô quá hưng phấn, không phát hiện ra sắc mặt của sếp mình hơi khó coi.

Ngô Hạo Thiên lại hỏi: “Vì sao lại thế? Lẽ nào thẩm mỹ của con gái thời đó hơi khác biệt?”

“Bởi vì khi đó có một cô gái cực kỳ hung dữ đi theo tôi mỗi ngày, những người khác không dám tới gần!”

“Thế cô ấy xinh đẹp lắm nhỉ?”

“Ừm, không tệ.”

Ngô Hạo Thiên cười ha ha, khoa trương chỉ vào cô gái bên cạnh: “Chắc không phải là sếp của bọn tôi đấy chứ? Sếp tôi chính là kiểu người xinh đẹp, nhưng lại cực kỳ hung dữ, người khác không dám đến gần.”

Nói đến đây, anh ấy mới cảm nhận được khí áp thấp của người lái xe, ra hiệu im lặng với Trình Phong, im làm xoay người đi.

Lương Thiền nghiến răng nghiến lợi: “... Nói lại đi.”

Ngô Hạo Thiên lập tức hiểu ý, nở nụ cười xun xoe: “Sếp của chúng tôi tài sắc vẹn toàn, hiếm có trên đời, những cô nàng tầm thường ấy sao có thể sánh được...”

Tiếng cười trầm thấp của Trình Phong vang lên, anh đang định cà khịa vài câu thì lại bắt gặp một ánh nhìn tử vong trong gương chiếu hậu.

Ánh mắt ấy đã nói rõ lắm rồi, anh dám nói lung tung, tôi cũng sẽ dám lái xe bậy bạ.

Khoang xe yên tĩnh lạ thường.

Chắc hẳn Ngô Hạo Thiên cũng đã nhận ra mạch sóng ngầm giữa hai người, thấy Trình Phong không trả lời, anh thông minh hơn, ngậm miệng không nói gì nữa.

Chỗ ở của Diệp Cần cách đó không xa, ngay cạnh tòa án ở khu công nghệ cao thành phố Lâm.

Sau khi đi vào, Lương Thiền lấy thẻ công tác ra, cô lễ tân dẫn bọn họ vào phòng họp.

Người tới đầu tiên không phải Diệp Cần, mà là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, tên là Kim Chính Tuần, nghe hơi giống tên người Hàn Quốc, là đối tác của văn phòng luật này.

Thái độ của Kim Chính Tuần rất hiền hòa, nhưng hiển nhiên là tìm nhầm đối tượng.

Vừa bước vào, ông ấy tập trung nhìn vào Trình Phong, tưởng chừng như không nhìn thấy hai cảnh sát chính quy bên cạnh.

“Đồng chí cảnh sát, có phải đã xảy ra chuyện gì với luật sư Diệp rồi không? Nếu có thì làm phiền anh kịp thời báo cho đơn vị chúng tôi, người trong giới luật chúng tôi rất khắt khe với vấn đề này, bản thân mình còn không chính trực, sao có thể khiến đương sự tin tưởng được! Là người quản lý văn phòng luật, tôi rất muốn biết rốt cuộc Diệp Cần đã dính dáng tới vụ án nào.”

Lương Thiền cảm thấy người này hơi bảo thủ, lảm nhảm cả đống, nhìn chung là thoái thác trách nhiệm, ý là xảy ra chuyện cũng không liên quan tới bọn họ.

Cô chẳng buồn để ý.

Hiển nhiên Kim Chính Tuần cho rằng cô gái trẻ trung xinh đẹp này không giống người dẫn đầu, anh chàng cao lớn có khí thế kia giống người đi đầu hơn.

Ông ấy nhìn đăm đăm vào Trình Phong.

Anh Trình khách sáo cười cười, chỉ vào Lương Thiền ở bên cạnh: “Cô đây là đội trưởng của tổ điều tra án đặc biệt.”

Nụ cười trên mặt Kim Chính Tuần cứng đờ lại: “…”

Ông ấy lập tức quay đầu sang: “Xin hỏi đồng chí cảnh sát...”

“Anh Kim, thời gian của chúng tôi là có hạn, hơn nữa vụ án vẫn đang trong giai đoạn bảo mật, thế nên không thể tiết lộ được, hy vọng ông có thể mời luật sư Diệp tới đây!”

“... Ồ, được, được, Tiểu Vương, gọi Diệp Cần tới!”

Không bao lâu sau, Diệp Cần đi ra. Cô ấy nhìn thoáng qua, sửng sốt khi nhìn thấy bốn người trong phòng họp, trong lòng bỗng thấy bồn chồn, sinh ra dự cảm chẳng lành.

Sắc mặt của ông chủ Kim Chính Tuần cũng hơi khó coi.

“Đồng chí cảnh sát, cô tìm tôi à?”

Kim Chính Tuần lúng túng đứng lên, vỗ vào vai Diệp Cần: “Tiểu Diệp, phối hợp trả lời những gì đồng chí cảnh sát hỏi nhé.”

Nói xong, ông ấy phối hợp đóng cửa lại.

Lương Thiền nhìn Diệp Cần, mấy ngày không gặp, trông Diệp Cần tiều tụy hơn nhiều so với lần trước gặp mặt, dưới mắt có quầng thâm đen, trông khá uể oải.

Lương Thiền ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng: “Luật sư Diệp, hôm nay tôi tới đây là để hỏi cô một vài vấn đề.”

Diệp Cần nhìn cô, ánh mắt đen láy và sắc bén khiến cô ấy không thoải mái, muốn né tránh ánh mắt ấy.

Cô ấy thầm nghĩ, lẽ nào cảnh sát hình sự nào cũng có ánh mắt như thế à?

Diệp Cần thở dài một hơi: “Cảnh sát Lương hỏi đi.”

“Làm phiền cô cẩn thận ngẫm lại xem trước khi chết, Chu Lương đã để lại thứ gì ở chỗ cô.”

“Thứ gì?”

Diệp Cần vô thức túm lấy váy mình.

“Tài khoản email? Nhật ký công việc, hoặc là thư từ qua lại.”

“Nhưng chẳng phải vụ án của Chu Lương đã bị hủy bỏ rồi sao?”

Thấy cô ấy không đáp lại câu hỏi của mình, Lương Thiền vỗ bàn cái rầm, làm cốc nước tràn bàn trà rung lên.

Cô cất cao giọng: “Tôi đang hỏi cô đó, rốt cuộc anh có để lại không?!”