Chương 46

Edit: Tây Họa

❀❀❀❀❀

Cố Mính mở cửa ra, thấy ở ngoài người đâu đứng kín mít làm cho hết hồn: "Đường phó quan làm gì vậy?"

Đường Bình cung kính: "Thuộc hạ theo lệnh của Thiếu soái, đi theo bảo vệ Cố di thái!"

Bảo vệ con khỉ khô ấy!

Cố Mính sinh sống ở Thượng Hải cũng đã hơn một tháng, vài lần trước Đường Bình không phải là không có tới để chi trả tiền đồ vật dụng, nhưng cô đều uyển chuyển từ chối, ai biết bây giờ bắt đầu đứng gác trước cửa.

Cô cười lạnh: "Ngài không cần làm quá! Tôi chưa chết là do mạng tôi lớn, nếu Thiếu soái nhà anh mà bảo vệ tôi thì cũng sớm đi đời nhà ma rồi! Người của ngài đứng trước của nhà tôi làm hàng xóm sợ hãi, chắc tưởng tôi dây phải người xấu! Biến nhanh nhanh dùm!"

Đường Bình và mấy người thị về đều mặc đồ bình thường, nhưng trên người bọn hắn có khí chất của quân nhân lạnh lẽo, lưng thẳng như cây tùng, hắn cúi đầu nhìn chân đang mang đôi dép màu đen, thân thiện bình dân thế cơ mà.

"Cố di thái thật sự cảm thấy... bề ngoài của tôi thế này trông giống người xấu lắm hả?"

Cố Mính tức giận: "Trên mặt mấy gã xấu cũng không có khắc chữ gì, nhưng thái độ mấy người không giống đang bảo vệ tôi, mà giống như tới đòi nợ vậy!" Cô không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, như xua đuổi ruồi bọ: "Mau chóng rời khỏi đây đi!" Quay người khóa cửa lại, cầm theo cái giỏ đi xuống lầu.

"Anh Đường, chúng ta còn đứng canh nữa không?" Một người thị vệ trong đám hỏi Đường Bình.

Đường Bình gõ một cái trên đầu của gã: "Người đi rồi chúng tả ở đây để quậy phá hay làm gì?" Hắn cũng theo Cố Mính xuống lầu, xuyên qua ngõ hẻm hẹp, thấy quần áo treo đầy trên cây gậy trúc, quần áo đủ loại màu sắc kiểu dáng không giống cái nào nhìn như có hàng trăm lá cờ.

"Không biết khi nào thì Thiếu soái về nhỉ?" Đường Bình một mình lẩm bẩm, mà Cố Mính cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.

Cô với Phùng Cù chia xa từ hồi sự kiện Tiên Nhạc Đô, lợi dụng tin tức từ Bùi Thế Ân nên hắn không mất nhiều thời gian đã tìm thấy cô, còn kêu Đường Bình đưa tiền đưa đồ, sau khi bị cô từ chối vậy mà đi viết thư gửi lại.

Cô nhận được thư của Phùng Cù mà sợ điếng người – hắn bị thần kinh à?

Hắn nên thẹn quá hóa giận mới đúng chứ?

Thế mà còn chơi trò "Hồng nhạn đưa thư", lo lắng cô thiếu ăn thiếu mặc.

Thư của Phùng Cù cũng giống với phong cách của hắn, ngắn gọn rõ ràng, y như chiến báo, vài câu ngắn ngủn, không có giải thích việc ở Tiên Nhạc Đô, cũng không hỏi han gì về chuyện cô sống chết không chịu về phủ Thiếu soái, chỉ có một ý duy nhất: Rời khỏi phủ Thiếu soái, một cô gái yếu đuối như em thì sống bằng cái gì?

Cô sống hay chết thế nào, liên quan gì tới hắn?

Cố Mính đọc xong ném qua một bên, bủn xỉn viết trả lời lại.

Lá thư thứ hai gửi tới, Đường Bình đứng mãi trước cửa gác xếp không đi: "Thiếu soái có nói, nếu thuộc hạ không lấy được thư hồi đáp của Cố di thái thì tự mình kiếm chỗ rồi tự giai quyết bản thân!"

Nói về chơi xấu, Cố Mính có thể làm cụ của Đường Bình.

Cô thật thà đề nghị: "Có cần tôi kiếm chỗ giúp không?"

Đường Bình: "..."

Hiện tại hắn có thể hiểu suy nghĩ của Thiếu soái đối với Cố di thái, nếu công việc không chồng chất thì người ta đã sớm chạy tới bắt người rồi.

Loại ngươi này nếu lọt vào ngục giam trong quân Chính phủ thì đều là đối tượng cần nên chăm sóc kỹ càng.

Lúc lá thư thứ năm đưa tới, Cố Mính suy đoán chủ nghĩa của Phùng Cù, có lẽ thạt sự cảm thấy một cô gái yếu ớt rời phủ Thiếu soái sẽ bị đói chết, nên cứ hỏi mãi. Nghĩ lại thì hắn không biết cô có thể kiếm tiền bằng cách viết báo nên luôn dò hỏi, hay là tìm một công việc nào đó làm ngụy trang là được.

Trả qua một ngày nghiên cứu, các hoàn cảnh nhân tố tiền lương, cuối cùng thì cô quyết định làm một công việc chính thức, giáo viên tiểu học gần đây.

Hiệu trưởng của trường là một người đàn ông trung niên râu quai nón hơn 50 tuổi, mặc áo dài màu xanh, ngồi phỏng vấn trong văn phòng,

Đến lúc hỏi lý do tại sao cô nhận lơi mời dạy học thì cô nói: "Nền giáo dục của một đất nước như thế nào, nhìn vào là có thể thấy tương lai của đất nước đó. Tôi luôn ấp ủ hy vọng, muốn làm một giáo viên tiểu học bình thường. Tuy học thức không đủ uyên bác nhưng vẫn có một lòng cốn hiến cho nền giáo dục!"

Ông hiệu trường rất xúc động, tất nhiên là thuê cô rồi.

Trong điện thoại Công Tây Uyên nghe cô ở lại Thượng Hải sinh sống, không về Dung Thành nữa nên rất là buồn bực: "Biết thế tôi đã mở tòa soạn ở Thượng Hải, mắc công em đi viết báo cho tòa soạn khác."

Nghe nói cô vẫn dùng bút danh cũ để viết cho [Trình báo], vui vẻ không thôi: "A Mính, bài của em viết đa phần là tuyên truyền lý tưởng giác ngộ, mong la em sẽ viết nhiều bài như vậy." Lại nói thêm: "「Trình báo」 cũng là tòa soạn nổi tiếng ở Thượng Hải, doanh số không chỉ cao mà còn có sức ảnh hưởng lớn, hơn nữa chủ biên hiện tại của tòa soạn là Hoàng Đạc, làm nghề báo này cũng có sự kiêu ngọa riêng, là một người khí khái, hay để ý tới khó khăn của nhân dân, em ở lại Thượng Hải cũng là chuyện tốt. Chỉ là bản thân phải cẩn thận, tình hình ở Thượng Hải phức tạp khác xa sự yên bình của Dung Thành."

Sau khi cúp điện thoại, ngay lập tức, Công Tây Uyên gọi về nhà, kêu người làm vơ vét những tờ báo 「Trình báo」 gần đây nhất gửi về Dung Thành, bỏ tiền xe cộ vận chuyển gửi về, mục đích chỉ vì muốn đọc văn chương của Dung Thành công tử.

Còn Cố Mính thì cứ như vậy sắp xếp ổn định cuộc sống ở Thượng Hải.

*

Thời tiết lạnh giá, ngay biên giới giứa Ngọc Thành và Dung Thành, bông tuyết tung bay, thiên địa túc sát.

Doanh trại, thân vệ Ứng Siêu chôn khoai lang đỏ vào chậu than, cươi cười lộ ra hàm răng trắng: "Đoàn tòa(*), khi nhỏ mùa đông vừa tới, bà tôi thích nhất là hầm khoai lang đỏ trong chậu than, khi chín rồi thì cả phòng đều tỏa hương thơm của khoai, ăn rất ngon."

((*) bản CV cũng để là đoàn tòa, nghĩa này khác với Thiếu soái thường dùng nhưng tui không biết chữ gì cho Việt nhất nên để nguyên nhé.)



Năm nay cậu mười lăm, đúng tuổi ăn tuổi lớn, mới theo Phùng Cù mấy tháng, khuôn miệng vốn hãm sâu(?) nay đã dần mất, vẻ ngoài cũng nhifnn cũng đàng hoàng hơn nhiều.

Giữa Dung Thành và Ngọc Thành nổ ra chiến tranh, người dân khốn khổ, không có một ngày yên ổn.

Chỉ là sự trị vì của Dung Thành, quân Chính phủ phát triển vào mậu dịch đường biển, có thể giải quyết được đa số vấn đề quân lương, hơn nữa còn chìa tay xin trợ cấp từ Chính phủ Trung ương, thuế má ở địa phương cũng không nặng, thị trường phồn vinh. Mà dưới sự thống trị của cha con Tào Đại soái khắc nghiệt thiếu tình người này thì chỉ biết đòi hỏi sưu cao thuế nặng, nhiêu nhưu lông trâu vậy, ban đầu cuộc sống của người dân đã không tốt rồi, còn đặt ra mấy cái luật như cướp bóc thế kia, nên xuất hiện nhiều lưu dân đổ xô đào vong tới Dung Thành.

Phùng Cù nhặt được Ứng Siêu khi cậu trong đám lưu dân, lúc ấy cả người cậu đói tới hôn mê bất tỉnh, tiểu tử choai choai, bốc mùi hôi, thoi thóp nằm bên đường, cách cái chết còn đâu được nửa bước.

Phùng Cù đi tuần tra, cưỡi ngựa đi ngang qua, nhất thời phạm lòng trắc ẩn, kêu thuộc hạ mang về, sau khi Ứng Siêu tỉnh lại liền ồn ào hô muốn ở lại báo ân, kẻ thông minh đều biết tiểu tử này vì chén cơm, ngu gì mà không bám theo.

Ứng Siêu là người thích ứng rất nhanh, sau khi theo Phùng Cù, mấy việc lặt vặt thì tự chủ trương, ví dụ như việc hầm khoai lang trong phòng Thiếu soái.

Trên bàn Phùng Cù là một chồng báo, mỗi tờ đều có mấy nét đánh dấu màu đỏ, đó là kiệt tác mắng chửi của Cố Mính.

Đường Bình theo lời ở lại Thượng Hải, cách một thời gian thì gửi bài báo của Dung Thành công tử ra tiền tuyến, là thú vui cho thời gian rảnh của Phùng Cù.

Nhân sự ở Thượng Hải hỗn loạn, Trần Vãn Hương khiến cho cuộc mắng chửi này kéo dài một tháng, Dung Thành công tử một trận thành danh, nhận lời mời của 「Trình báo」 đảm nhận vai trò phóng viên đặc biệt, viết linh tinh linh tinh, không ngờ lại được nhiều sự ủng hộ, hằng này tòa soạn thu được từ mấy chục tới mấy trăm lá thư của độc giả.

Phùng Cù chưa bao giờ biết, cô lại có tính tình thế này, hài hước mắng chửi bằng văn chương, đanh đá chua ngoa. Có nhiều lúc, hắn đọc văn chương của Dung Thành công tử mà không nhịn được cười ra tiếng, hình ảnh cô giả bộ chân chó hiện ra trước mắt hắn, không biết nói sao, âm thầm nghi ngờ lúc ấy cô đang mắng chửi hắn trong lòng y hệt như trên báo viết, chỉ là chưa có cơ hội trải nghiệm ma thôi.

Cuộc chiến kéo dài liên tục một tháng, Cố Mính đắc tội ngòi bút nổi danh ở Thượng Hải – Đồ Lôi tiên sinh.

Đồ Lôi tiên sinh là người sớm nhất sỉ nhục Trần Vãn Hương da^ʍ phụ, sức chiến đầ cực cao, coi như là kẻ thù mạnh nhất trong cuộc chiến này.

Đồ tác gia này cũng là du học sinh, lấy đa tình ma nổi tiếng. Ở nha hắn còn một người vợ tào khang(*) vậy mà còn công khai theo đuổi một danh viện chưa lập gia đình, viết thư tình gừi cho cô danh viện nọ.

((*) Tào khang được người xưa sử dụng để chỉ một định chế phải đạo, lấy sự hy sinh, chung thủy làm đầu. Người vợ tào khang chính là người ở bên chồng lúc khó khăn hoạn nạn, cùng chồng vượt qua mọi thử thách để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Dân gian có câu: "Tào khang chi thê bất hạ đường, Bần tiện chi giao mạc khả vong." Nghĩa là vợ chồng lấy nhau từ lúc khổ cực chẳng nên bỏ, bạn bè kết giao từ thuở hèn chẳng nên mất.)

Chuyện này danh viện không công khai, cho nên người ta cũng không biết, nhưng Đồ tác gia cố tình phải một hai khoe khoang thư tình của mình, vì thế nên ai cũng biết việc này.

Một mặt Đồ tác gia triển lãm sự thâm tình của hắn, măt khác thì hết lời nhục mạ Trần Vãn Hương, chuyện gian tình giữa Trần Vãn Hương và Dung Thành công tử cũng có một tay của hắn tiếp sức vào.

Nên ‹Tiên sinh hai mặt› ra đời.

"... Tuy Đồ tiên sinh đây quảng cáo rùm beng thế hệ mới, nhưng lại có đam mê nghe vách tường nhà người khác, việc gì cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, đúng là khiến người khó hiểu. Chính hắn không quan tâm tới người vợ từng đồng cam cộng khổ cùng mình, mà lộ ra bộ mặt si tình theo đuổi một nữ sĩ khác, sẵn tiện khoe khoang sự thâm tình của hắn, ngay cả dấu chấm câu trong thư tình cũng ước gì có thể bán thanh tiền, thật khiến người khác ngưỡng mộ.

...

Nếu nói về kẻ hai mặt, bỏ một phiếu cho Đồ tiên sinh, si tình và bạc tình của hắn rất có chừng mực, chúng ta nên noi theo, dưới tình huống cần chọn bên nào có lợi với mình nhất, tin rằng Đồ tiên sinh đã cho chúng ta đáp án chính xác nhất.

..."

Lúc Phùng Cù đọc áng văn này, chậu than khoai lang "bóc" một tiếng, mùi hương thơm ngọt bay quang mũi, hắn như đang xem một tuồng kịch sân khấu, nhìn một bên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ xuất sắc, một bên tránh sau sân khấu không phát biểu được mấy câu, vò đầu bứt tóc ước gì bản thân có thể kéo màn sân khấu lên đánh trả lại.

Một lần nữa, Đường Bình nhận được mệnh lệnh của Thiếu soái, cả người lập tức ngẩn ra.

Thiêu soái đang ở chiến trường xa xa kia lệnh hắn sưu tập hết những bài báo choảng nhau của Dung Thành công tử và Đồ Lôi rồi đưa qua.

Cái này là... đọc riết nghiện?

❀❀❀❀❀

Họa: có ai học giỏi toán khônggggg? Thả tim thương thương các thứ buff luck cho tui với, mai tui thi toán rồi!!