Chương 13: nhà ma

Cảm giác nguy hiểm khiến cậu ta lập tức từ bỏ ý định đeo bám Kinh Hoàn mà chui tọt vào gầm giường ở gần đó.

“Ầm!”

Cánh cửa phòng nhanh chóng bị phá tan. Mảnh gỗ rơi “rào rào” xuống mặt đất, đám quái vật bên ngoài nhao nhao lao vào.

Kinh Hoàn nhìn qua khe tủ, mượn ánh sáng yếu ớt bên trong gian phòng để quan sát những thứ vừa xông vào. Có con tứ chi chạm đất như thú hoang, có con đứng thẳng như người, nhưng tất cả đều có một đặc điểm chung.

Toàn thân chúng đều bị một thứ gì đó rữa nát đen kịt bao phủ, mùi tanh tưởi len vào qua khe tủ. Kinh Hoàn ôm bụng, suýt chút nữa nôn thốc nôn tháo.

‘Buồn nôn quá!’

Lúc này cậu cũng chẳng muốn nhìn cái đám ghê tởm kia một chút nào nữa. Cậu rón rén đóng chặt cửa tủ lại rồi ngồi bệt xuống.

Đám quái vật phía ngoài không được thông minh cho lắm. Chúng bắt đầu do dự đi tới đi lui trong phòng, cố tìm ra người vừa biến mất. Cảm giác âm u lạnh lẽo bao phủ mọi nơi, đột nhiên Kinh Hoàn cảm thấy bụng dưới nhói nhẹ một cái.

Một tiếng ngâm nga kì ảo lảnh lót như giọng của trẻ con đột nhiên vang lên bên tai cậu. Trong ngăn tủ yên tĩnh bỗng có vẻ vô cùng quái dị đáng sợ.

Nhưng vẻ mặt của Kinh Hoàn lại lập tức thả lỏng. Cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa lên bụng rồi dịu giọng nói: “Manh Manh ngoan, ba không sao, con đừng lo.”

“Oe. . .”, một luồng khí đen nhỏ bé đột nhiên bốc lên từ trên người Kinh Hoàn, quyến luyến cọ lên mu bàn tay cậu một lúc rồi mới biến mất.

Kinh Hoàn khẽ mỉm cười. Cuối cùng trên gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh như băng của cậu cũng hiện lên vẻ ấm áp.

Cậu lại sờ bụng dưới thêm vài cái, chợt phát hiện tiếng động bên ngoài đã hoàn toàn biến mất, xung quanh yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng gió thổi cũng không có.

‘Đi rồi sao?’

Kinh Hoàn vươn tay lặng lẽ đẩy cửa tủ ra một chút. . . Một con mắt màu đỏ bỗng xuất hiện ở giữa khe hở nhìn chằm chằm vào cậu.

Chắc chắn là cảnh tượng như thế này có thể dọa bất cứ người nào tới mức phát điên, nhưng Kinh Hoàn chỉ hốt hoảng trong một giây đầu tiên mà thôi. Sau khi thấy rõ thứ trước mắt, không hiểu tại sao cậu lại cười khẽ một tiếng đưa tay mở rộng cửa tủ ra.

Chủ nhân của đôi mắt màu đỏ mà cậu nhìn thấy là một con quỷ hình thú, nó vừa giống chó lại vừa giống sói. Cả người nó cũng đen kịt như những con quái vật khác, nhưng trên người lại không có mùi tanh tưởi nồng nặc kia. Bên ngoài cơ thể cũng không phải tầng thịt thối buồn nôn mà là thứ gì đó khá giống với một lớp lông đen tuyền.

Lúc này, con quỷ hình thú kỳ quái này đang đứng bất động ngay đằng trước cửa tủ, lỗ tai trên đầu dựng thẳng, đuôi buông thẳng tắp ở phía sau.

Doanh Mộ Thiên giả thành quỷ lẩn vào phó bản đờ cả người. Hắn cảm thấy rất có hứng thú với con người đang mang quỷ thai mà không hề sợ hãi này nên đã biến thành quái vật bên trong phó bản để thăm dò tình hình, tiện thể xấu tính muốn hù dọa người đẹp tuyệt sắc này một phen nữa.

Hắn là ác quỷ, là hóa thân của vô số cảm xúc tiêu cực. Uy hϊếp, đe dọa, lừa dối thậm chí hành hạ con người đến chết là đam mê chung của tất cả các loài ác quỷ.

Thế nhưng hắn chưa từng thấy ai có phản ứng giống như của người đẹp trước mắt này.

Khi hắn cố ý dí sát con mắt vào khe hở để dọa cậu thì con ngươi của đối phương chỉ co rút lại một chút, thân thể gồng cứng lên như chuẩn bị tấn công. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của con người này đã thay đổi.

Đầu tiên cậu bình tĩnh lại, sau đó cong môi lộ ra nụ cười khiến người khác mê mẩn rồi đột nhiên ngồi dậy thò người ra ngoài tủ.

Sau đó một chuyện càng kí©h thí©ɧ hơn, khiến Doanh Mộ Thiên giật mình ngã ngửa hơn đã xuất hiện.

Hắn cảm nhận được cái gì? Con người này . . trên người cậu có hơi thở của hắn!

Mà ngọn nguồn của hơi thở này chính là phần bụng dưới hơi phồng lên vì mang thai của cậu!

Giờ phút này, đến cả Quỷ Vương hiểu nhiều biết rộng, sống mấy trăm năm cũng phải ngơ ngác. Cảm giác của hắn không thể sai được. Sự kết nối giữa huyết thống mà hắn đang cảm nhận được này cũng không thể làm giả được.

Con người này, đang mang thai con của hắn ư?

Một loại cảm giác kỳ dị kiểu ‘ăn chơi bên ngoài không cẩn thận làm lớn bụng con người ta’ bỗng xộc lêи đỉиɦ đầu hắn. Doanh Mộ Thiên bắt đầu liều mạng nhớ lại xem chuyện này xảy ra vào lúc nào.

Hắn bị mất một vài đoạn ký ức, từ mười mấy năm trước cho đến ba tháng trước đều không còn. Những ký ức này đối với người có tuổi thọ kéo dài hàng trăm, hàng nghìn năm như hắn chẳng đáng là bao, nhưng hiện giờ xem ra. . . có vẻ hắn đã để sót một chuyện rất quan trọng rồi, ví dụ như: đứa bé này từ đâu ra?