Chương 15: nhà ma



“Bốp” một tiếng, Dịch Miêu và Tống Đồng đang lén lút ló đầu ra quan sát đều bị doạ giật nảy mình. Kinh Hoàn ném thẳng ngọn đèn ra ngoài, khiến nó va vào khung cửa sổ che rèm vải rồi vỡ vụn. Ngọn lửa bên trong lập tức lan ra xung quanh.

Căn nhà tổ này vốn nơi có nguy cơ hỏa hoạn rất cao, ngọn lửa lại lan nhanh cứ như được rót thêm chất dẫn cháy vậy, gần một nửa gian phòng đã bén lửa rồi.

Những con quái vật kia cũng sợ lửa, chúng vừa rít gào vừa không ngừng lùi lại.

Kinh Hoàn bình tĩnh nói với hai người đang kinh ngạc sững sờ kia: “Hai người tự tìm nơi nào lửa không lan tới mà trốn kỹ đi.”

Tống Đồng lập tức hỏi: “Còn anh thì sao đại ca?”

Dịch Miêu cũng cực kì hổ thẹn: “. . . Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nhưng tôi không biết mình gặp phải chuyện gì nữa, trước đó không lâu tôi vẫn còn đang mắng Bốc Đài Thanh. Tôi nhớ ra rồi! Y có ném một đống bột phấn rất hôi thối lên mặt tôi, sau đó tôi liền mất đi ý thức.”

Tống Đồng lập tức mắng chửi: “Tên kia quả nhiên là thứ rác rưởi!”

Kinh Hoàn là người bị hại nhưng lại không tỏ thái độ gay gắt gì với chuyện này. Cậu cúi đầu nhìn chỗ bột phấn màu đen rơi trên đất và cái bình nhỏ lăn lóc ở bên cạnh.

Cậu nói với Dịch Miêu: “Những thứ trên đất này vẫn còn tác dụng, chị biết rồi chứ?”

Dịch Miêu ngơ ngác: “Hả? Biết cái gì?”

Tống Đồng lại hiểu ngay lập tức. Cậu ta nói với Dịch Miêu: “Chị thu gom đám bột phấn này lại, chủ nhân của nó đưa nó cho chị thế nào thì chị cứ trả lại y như thế.”

Dịch Miêu đã hiểu, chiêu gậy ông đập lưng ông đây mà.

Kinh Hoàn gật đầu: “Không cần vừa gặp đã sử dụng luôn, cứ chờ đến thời cơ thích hợp hẵng hành động.”

Cậu nói xong thì quay đầu rời đi luôn. Toàn bộ đám ma quỷ đang rục rịch xung quanh cũng bị cậu dẫn đi.

Dịch Miêu nhìn theo bóng lưng của cậu, không nhịn được thốt lên hỏi: “Cậu ấy mang thai thật ư?”

Tống Đồng tức giận nói: “Sao nào? Chị cũng vì đại ca mang thai nên kỳ thị anh ấy đấy hả? Đàn ông mang thai thì sao, cả đồng tính luyến ái cũng thế, đều là chuyện riêng của anh ấy. Cho dù có là quỷ thai thì đại ca cũng là người tốt, tôi cảm thấy anh ấy sẽ không bao giờ làm hại người khác đâu.”

“Cũng đúng, xin lỗi. Tôi chỉ là chưa từng nhìn thai phụ. . . thai phu lợi hại như vậy mà thôi.”

“Chị nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lửa đã sắp thiêu tới nơi rồi đây này, đi nhanh lên đi!”

Kinh Hoàn cắm đầu chạy trên hành lang uốn khúc, đám yêu ma quỷ quái đuổi sát theo sau. Cho dù đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phải đối mặt với cái chết nhưng cậu vẫn không hoảng loạn, ngược lại còn bình tĩnh đến đáng sợ. Thậm chí cậu đã tính toán xong con đường chạy trốn cả rồi.

Cậu chưa bao giờ cách quá xa nơi có lửa. Nếu tình hình không ổn, cậu sẽ xông thẳng vào trong đám cháy, liều mạng chạy sượt qua ngọn lửa, cảm giác vừa mạo hiểm vừa kí©h thí©ɧ.

Mồ hôi thấm ướt từng sợi tóc, cả người cậu đều bị lửa liếʍ đến mức khô nóng không thể tả, cảnh vật trước mắt cũng dần trở nên vặn vẹo.

Kinh Hoàn biết rõ tình hình sức khỏe của mình. Khi chạy đến vòng thứ ba, cậu tranh thủ lúc đám quỷ quái phía sau bị tản ra hơn một nửa chui tọt vào trong một gian phòng gần đó rồi nhanh chóng đóng chặt cửa phòng lại.

Sau đó, cậu đối mặt với một gương mặt giận dữ trắng bệch, trông rất giống oán quỷ.

‘Ấy, không chú ý chui vào trong dãy nhà sau mất rồi.’

Kinh Hoàn chớp mắt mấy cái rồi bình tĩnh chào hỏi: “Hi.”

Cô Trình tức đến nổ phổi, tóc bay phần phật dù chẳng có tí gió nào, giận dữ nói: “Tôi bảo anh nghĩ cách đối phó với hai kẻ phản bội kia! Không bảo anh đốt nhà tổ của gia đình tôi!”

Kinh Hoàn giải thích: “Nhưng chính cô nói với tôi rằng điều cô hy vọng nhất lúc này là quỷ quái và kẻ phản bội tan thành mây khói, sau đó rời khỏi nơi này mà. Đúng rồi, chính là tan thành mây khói.”

Cô Trình nghĩ lại, quả thực mình đã nói như vậy sau khi Kinh Hoàn phát hiện ra hầu gái có vấn đề.

“Nhưng tôi có nói đến nhà đâu! Căn nhà này có cả trăm năm lịch sử đấy! Anh biết nó có thể bán được bao nhiêu tiền không hả?”

“Căn nhà này ư? Lâu năm không được tu sửa, trang trí điêu khắc đều là hình quỷ quái, phong thuỷ cũng đảo lộn tứ tung cả, còn là căn nhà ma ám từng có rất nhiều người chết nữa, bán được chừng nào? Có người nào dám mua chắc?”, Kinh Hoàn rất giống một chuyên viên giám định bất động sản lạnh lùng vô tình tạt cho cô Trình một gáo nước lạnh.

Cô Trình: “. . .”, hình như đúng là cho không cũng chẳng ai thèm. . . Phiền quá, hủy đi cũng được!

“Ha ha, bao nhiêu năm qua, anh đúng là người to gan nhất mà tôi từng gặp đấy.”

“Quá khen.”

“. . .”, tôi không khen anh!