Chương 16: nhà ma



Cô Trình lại bị Kinh Hoàn chọc giận thêm một lần nữa, vất vả lắm mới lấy lại được bình tĩnh thì thấy người này đã dựa vào cửa ngủ rồi!

Bên ngoài lửa cháy ngùn ngụt, thỉnh thoảng còn có tiếng ma quỷ kêu gào truyền đến, trong phòng thì gió rét âm u thổi vù vù. . . Thế mà người này vẫn còn ngủ được, đúng là nhân tài hiếm gặp.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Lông mi Kinh Hoàn chớp chớp, cậu mở choàng mắt.

“Hừm. . . Làm sao thế?”

Lời cậu nói còn có xen chút giọng mũi ngái ngủ khá đáng yêu, nhưng cô Trình đã biết rõ thói hư tật xấu của người này rồi.

“Nhà tôi cháy sập rồi!”, cô ấy nghiến răng nghiến lợi hé mở khe cửa. Bên ngoài là lửa cháy hừng hực, toàn bộ nhà chính đã hóa thành biển lửa, nơi vốn âm u lạnh lẽo lại sáng rực nóng bức. Cô Trình lạnh lùng chứng kiến tất cả.

Kinh Hoàn nói: “Vậy chờ cháy thêm một lúc nữa là có thể đi tìm mật thất bên trong phế tích rồi. Hy vọng là nó bị đốt lộ ra ngoài luôn cho đỡ tốn công.”

Cô Trình: “. . .”

“Cô còn dầu thắp không? Tôi cần một ít dùng để đề phòng quỷ quái tới gần.”, Kinh Hoàn hỏi.

Dù sao nơi này cũng bị thiêu gần hết rồi, thêm chút nữa cũng không sao. Nghĩ vậy, cô Trình ném một thùng dầu thắp tới trước mặt cậu.

Kinh Hoàn vốn định tiếp tục nghỉ ngơi chờ lửa tắt, nhưng trò chơi này cũng không muốn cậu dùng một cây đuốc mà chiến thắng nhẹ nhàng như vậy. Cửa phòng bị hất tung, hai người hầu gái sa sầm mặt đi vào.

“Mày, mày dám đốt nơi này!”

Trong tay họ cầm hai con dao găm dính đầy quỷ khí âm u rồi lao thẳng tới.

Cô Trình thấy tình thế không ổn thì cuống cuồng bỏ trốn, để mặc Kinh Hoàn ở lại một trong phòng.

NPC nhát như cáy. . .

Kinh Hoàn nâng mũi chân đá một cái, một cây gậy gỗ trên mặt đất nảy lên rồi được cậu bắt gọn, nắm chặt trong tay. Hầu gái cầm dao găm đâm tới thì bị cậu hất ra.

Hai người hầu gái tấn công thất bại. Thế nhưng lại có hai cái bóng đen xông “vèo” một cái từ ngoài cửa vào, phối hợp với hai người hầu gái kia cùng tấn công cậu.

Một sao có thể chọi được bốn? Gậy gỗ rách nát cũng không sánh được với dao găm và răng nanh sắc nhọn? Ngay khi gậy gỗ bị cắt đứt thì Kinh Hoàn đã nhanh trí xuyên qua khe hở của kẻ địch rồi xông về phía nhà chính vẫn còn có một chút tàn lửa. Động tác của cậu vô cùng linh hoạt, không hề giống với người đang mang thai.

Cậu không thể chiến đấu với kẻ địch quá lâu. Nếu hai hầu gái này đóng kịch rồi chia rẽ người chơi thành hai phe thì trước khi hoàn toàn trở mặt, họ nhất định sẽ tiếp tục giả vờ giả vịt trước mặt người chơi.

Bên trong phế tích cũng đã tắt lửa non nửa. Đám người Bốc Đài Thanh đang đi khắp nơi lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Tống Đồng và Dịch Miêu cũng lẩn vào trong. Chắc hẳn mục đích của họ cũng là tìm đường vào mật thất, dâng sách khế ước giấu trong đó cho hai người hầu gái kia.

Khi ở trong phòng, cô Trình đã từng giải thích tác dụng của sách khế ước cho cậu nghe rồi. Đúng là quyển sách kia có thể khống chế ma quỷ trong nhà nhưng phương pháp đã thất truyền từ lâu, bản thân cô Trình cũng không biết cách sử dụng. Nhưng xem dáng vẻ nhất định phải lấy được sách của hai người hầu gái kia, chắc chắn họ đã biết cách dùng.

Nếu hai người hầu gái lấy được quyển sách đó thì rất có thể người chơi sẽ thất bại trong phó bản này.

Bốc Đài Thanh đang tìm kiếm lối vào mật thất bên trong phế tích, bất chợt nhìn thấy Kinh Hoàn. Y hoảng sợ hét toáng lên: “Mày, mày còn sống ư?”

Kinh Hoàn trợn mắt nhìn y: “Không thì thế nào? Tôi nên bị lão hại chết mới phải hả?”

Bốc Đài Thanh lập tức kêu gào: “Cái gì gọi là tao hại mày hả? Mày đã bị boss của phó bản này mê hoặc rồi. Mày không chết thì những người khác sẽ phải chết, muốn trách thì chỉ có thể trách chính mày thôi.”

Kinh Hoàn lười biếng liếc mắt nhìn y rồi nói: “Hầu gái ở sương phòng, nhà cửa sân vườn không được quét tước. Tự các người ngẫm lại xem hai người hầu gái này là thật hay giả đi.”

Câu giải thích này đã là cử chỉ thân thiện hiếm thấy của cậu rồi. Dứt lời, cậu quay đi tìm kiếm một hồi, nhanh chóng phát hiện một cửa động đen kịt dẫn xuống lòng đất lộ ra ở nơi ngọn lửa đã tắt dần cách đó không xa.

Hai người hầu gái cuống lên, giả vờ giả vịt xông lên: “Quý khách, sao anh lại không chịu tin tưởng chúng tôi? Chúng tôi không quét dọn là vì quá sợ hãi mà!”

Kinh Hoàn không thèm nhìn họ, dứt khoát đi thẳng đến cửa động.