Chương 17: nhà ma



Ánh mắt của hai người hầu gái tối sầm lại, suýt chút nữa không kiểm soát được biểu cảm trên mặt. Nhưng nếu bây giờ họ tấn công cậu thì nhất định sẽ khiến những người khác nghi ngờ. Nếu bị đám người kia chống lại thì tình hình sẽ trở nên cực kỳ bất lợi với.

Hai người lộ vẻ lo lắng, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía đám người Bốc Đài Thanh: “Mọi người mau ngăn anh ta lại đi. Nếu để anh ta hủy diệt sách khế ước thì tất cả chúng ta đều sẽ chết!”

Bốc Đài Thanh chỉ cần có một lý do chính đáng để đối phó với Kinh Hoàn, nghe vậy lập tức vỗ ngực bảo đảm. Sau đó y cầm một con dao thái rau không biết lôi ra từ chỗ nào xông về phía Kinh Hoàn.

“Là tự mày chọn sai phe, không thể trách tao được! Muốn sinh tồn được trong trò chơi này thì phải có kẻ chết người sống, chết đi!”

Kinh Hoàn quay đầu lại, thấy dao thái rau vung tới thì cũng hoàn toàn mất sạch kiên nhẫn.

“Cút.”

Cậu bước một chân lên phía trước, cúi người tránh né. Lưỡi dao chém sượt qua lưng cậu. Ngay sau đó, nắm đấm tay phải của cậu vung mạnh lên trên.

Một cú đấm móc hoàn mĩ đánh trúng cằm Bốc Đài Thanh!

“Ối!”, Bốc Đài Thanh hét thảm một tiếng, cằm bị đánh lệch sang một bên. Cái mặt vốn đã xấu xí lại càng vặn vẹo khó coihơn.

Y ôm cằm, đau đến rớt dãi chảy ròng ròng, vất vả gọi những người khác: “Ngăn nó lại mau! Trong bụng nó nuôi một con quỷ, còn phóng hỏa đốt nơi này. Các người nghĩ nó có giống người tốt không?”

Triệu Tâm Manh và Tống Kiên Khải do dự một chút rồi đồng loạt giơ một cây gậy gỗ dài lên chuẩn bị tấn công cậu. Nhưng họ còn chưa kịp lao ra thì đã bị đánh một gậy vào gáy, cả hai cùng ngã xuống đất.

Kinh Hoàn nhướng mày khen ngợi: “Làm tốt lắm.”

Bốc Đài Thanh thì sợ ngây người, vừa rơi nước miếng vừa run rẩy chỉ vào Dịch Miêu và Tống Đồng, hoảng sợ chất vấn: “Bọn mày. . . bọn mày đến từ lúc nào?”

Tống Đồng cầm gậy, căng thẳng muốn chết nhìn hai người đang bất tỉnh nhân sự: “Mẹ ơi, sẽ không đánh chết người đấy chứ?”

Dịch Miêu bình tĩnh hơn một chút. Cô nhìn l*иg ngực phập phồng của hai người này rồi thở phào nhẹ nhõm: “Hình như chưa chết đâu.”

Lúc này Bốc Đài Thanh cũng hoảng lên. Tình thế đã thay đổi, y vốn cho là những người khác đều thuộc phe mình, kết quả trong nháy mắt lại thấy mình ở tình thế một chọi ba.

Y hốt hoảng giơ dao thái rau lên, quay về phía hai người hầu gái bên cạnh rồi hô: “Hai người giúp đỡ gì đi chứ!”

Hai người hầu gái nhìn thấy mình có cơ hội ra tay thì cũng không diễn kịch nữa mà rút dao găm ra luôn.

Tình thế lại xảy ra biến hóa nhưng Kinh Hoàn không hoảng hốt chút nào. Cậu nhìn sang Tống Đồng và Dịch Miêu, bình tĩnh nói: “Có thể ném ra rồi.”

Dịch Miêu và Tống Đồng biết thứ cậu nói là cái gì. Họ ném thứ bột phấn màu đen kỳ quái đã cẩn thận thu gom lúc trước ra ngoài. Bình thuốc nện “bốp” một tiếng bên chân Bốc Đài Thanh rồi vỡ vụn, thứ bên trong tràn ra ngoài.

Bốc Đài Thanh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một ngày mình bị gậy ông đập lưng ông. Ngọn lửa xung quanh dần dần tắt đi, bóng tối lại xuất hiện. Thuốc bột bắn lên người y, một mảnh khói đen quen thuộc lại nổ tung. Hai người hầu gái bên cạnh cũng bị vạ lây.

Đám ma quỷ trong bóng tối đồng loạt lao về phía ba người. Tiếng kêu thảm thiết của Bốc Đài Thanh nhanh chóng bị nhấn chìm bên trong tiếng gầm gừ của quái vật.

Kinh Hoàn lạnh lùng nhìn họ một cái rồi đốt đèn dầu đi vào trong mật thất. Tống Đồng và Dịch Miêu cũng nhanh chóng đuổi theo cậu.

Mật thất cực kì đơn sơ, chỉ có một quyển sách rách rưới được bày trên cái bàn đặt chính giữa.

“Thế này cũng đơn giản quá rồi đấy.”, Kinh Hoàn đứng trước bàn khẽ thở dài.

Tống Đồng nghe vậy, khóe mắt giật giật. Sao cậu ta lại cảm thấy giọng vị đại ca này tràn đầy thất vọng thế nhỉ, giống như vẫn còn chưa chơi đủ.

Cậu ta không nhịn được bèn nói: “Đơn giản chỗ nào? Nếu như chỉ có chúng tôi chơi trò này thì chắc chắn là vừa bắt đầu đã bị hầu gái lừa cho quay mòng mòng, giúp nhân vật phản diện hại chết chính mình rồi! Chúng tôi không hiểu quy củ trong tứ hợp viện thì sao mà biết được sự khác biệt giữa sương phòng và dãy nhà sau cơ chứ. Hơn nữa. . . nếu không có chỗ lửa này của anh thì có lẽ chúng tôi đã chết trong tay quỷ quái từ sớm rồi!”