Chương 18: nhà ma

Nói rồi cậu ta liếc mắt nhìn cái bàn rách nát phía trước: “Hơn nữa bây giờ cũng không chắc có thể thắng được phó bản mà. Nhỡ quyển sách này là đồ giả thì sao? Nhỡ có cạm bẫy gì thì phải làm thế nào? Kiểu cầm sách lên là hiện ra quái vật gì chẳng hạn. . .”

Cậu ta còn chưa nói xong đã nhìn thấy Kinh Hoàn nhẹ nhàng ném ngọn đèn trong tay ra. Ngọn đèn lướt qua trên không trung, ánh lửa hình thành một đường vòng cung xinh đẹp. . . sau đó rơi thẳng vào cuốn sách.

Kinh Hoàn không hiểu nhìn cậu ta: “Tôi muốn phá hủy cuốn sách này cơ mà, sao lại phải làm điều thừa thãi như cầm lấy nó làm gì?”

Tống Đồng: “. . .”

Kinh Hoàn tiếp tục: “Cậu nghĩ nhiều thật đấy.”

Tống Đồng: “. . .”, chắc cũng chỉ có anh mới dám thẳng tay đốt như vậy thôi.

“A!”

Ngay khi bầu không khí dần trở nên lúng túng thì một tiếng thét chói tai cực kỳ khó nghe vang lên ở lối vào mật thật, khiến màng nhĩ của mọi người gần như bị xé rách.

Hai người nhìn về phía cửa thì thấy một con quái vật có vẻ ngoài xấu xí không tả nổi. Trông nó như được tạo thành từ vô số xác chết, nhúc nhích từng bước đi tới. Ở nơi cao nhất là nửa người trên của hai người phụ nữ: chính là hai người hầu gái kia.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây mới là dáng vẻ thực sự của hầu gái, boss lớn nhất của phó bản này.

Lúc này mặt boss đang nhăn nhó nhìn chằm chằm vào cuốn sách bị thiêu đốt trên mặt bàn, liều mạng lao về phía trước.

Nhưng trang sách bén lửa rất nhanh, nó bị lửa bao kín rồi tan thành mây khói trong nháy mắt. Một cảm giác khó tả trào ra từ bên trong trang sách, thân thể của boss nhanh chóng tan rã. Khi tiếng kêu thảm thiết ngừng lại thì thi thể của hai người hầu gái cũng rơi xuống mặt đất.

Tống Đồng và Dịch Miêu trợn mắt há jppsc mồm, một con boss cực kỳ kinh khủng vừa mới lộ mặt đã đi đời nhà ma. . .

“Đại. . . Đại ca, anh xem đi. Nếu anh không nhanh chóng đốt sách thì có lẽ chúng ta đã bị con boss phát cuồng kia làm thịt rồi. Phó bản này vẫn khó lắm. . .”

Kinh Hoàn gật đầu rồi bổ thêm một đao: “Đúng vậy, đúng là cậu rất. . .”

Cậu không nói ra lời tổn thương nhất, nhưng ánh mắt thương tiếc kia lại càng có lực sát thương hơn, một mũi tên trúng cả hai người. Tống Đồng và Dịch Miêu cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình như bị bắn trúng, quả thực không muốn nói gì thêm nữa.

“. . . Chúc mừng người chơi thông qua phó bản. Tiếp theo mọi người sẽ đi tới ký túc xá của người chơi, xin hãy chờ đến phó bản tiếp theo.”

Âm thanh máy móc lại vang lên. Kì lạ thay nghe nó như chứa đựng một chút cảm xúc, dường như nó đang tuyệt vọng đến cạn lời.

Kinh Hoàn đang lười nhác đứng một bên xoa bụng thì đột nhiên lui về phía sau nửa bước. Trước mắt cậu chợt xuất hiện một cánh cửa, bên trong là một mảnh trắng xóa, không thấy rõ cái gì.

Nhưng rõ ràng là nó muốn họ đi vào.

“Cút nhanh lên đi, các người phá hoại đến mức này thì không biết mất bao lâu mới khôi phục lại được đâu.”

Chẳng biết cô Trình đã xuất hiện ở cửa lối ra với vẻ mặt ghét bỏ từ lúc nào.

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người thông qua phó bản nhanh như thế đấy, tổng thời gian còn không tới nửa ngày. Hi vọng anh có thể sống lâu một chút ở nơi tàn khốc này.”

Kinh Hoàn gật đầu đáp: “Ừm.”, rồi nhấc chân bước vào trong cánh cửa.

Cô Trình suýt chút nữa bị thái độ qua loa này chọc tức chết. Sau khi thấy họ rời đi thì cô ấy nhổ một ngụm nước bọt, quay lưng xách hai người vẫn đang ngất xỉu kia lên rồi ném thẳng vào lối ra.

Lối ra lập tức đóng lại, biến mất trong không trung. Xung quanh trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Khi không còn người chơi, phó bản này nhanh chóng bị luồng khí u ám của ác quỷ lấp đầy.

Nhưng đột nhiên phía sau cô Trình lại có một thứ mạnh mẽ phủ xuống, bên trong không khí khiến người ta buồn nôn xuất hiện một luồng hơi thở bá đạo.

Cô Trình xoay người lại, trông thấy một con sói đen kịt đứng ở phía trước, bộ lông màu đen tuyền, con mắt đỏ như máu. Cô ấy biết rõ đây cũng không phải là thú quỷ cấp trung hoặc cấp thấp trong phó bản, vội vàng cung kính quỳ xuống nói: “Chủ nhân, sao ngài lại tới đây?”

Doanh Mộ Thiên hỏi thẳng: “Ngươi cảm thấy cậu ta thế nào?”

Trong lòng cô Trình biết rõ “cậu ta” này là ai nhưng cũng không biết Doanh Mộ Thiên muốn nghe lời nói tốt hay nói xấu nữa. Nếu một ác quỷ có hứng thú với con người thì bình thường đều tràn ngập ác ý, nhưng. . .

Cô Trình cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn. Vấn đề là muốn nhìn ra được thứ gì từ trên một cái mặt sói đen thùi lùi kia thực sự vô cùng khó khăn. Vậy nên cô ấy chỉ có thể dè dặt trả lời: “Đó là một con người rất lợi hại, hành vi cũng rất quái lạ.”

Đột nhiên, hầu gái đã chết ở bên cạnh vặn vẹo tứ chi bò dậy rồi rít gào giận dữ: “Tôi không thích cậu ta! Kẻ hung hăng! Gϊếŧ cậu ta đi!”