Chương 19: nhà ma



Các mảnh xác rải rác trên đất cũng lại lần nữa hóa thành quỷ quái. Chúng nó cuộn lại thành một đống vặn vẹo, tản ra ác ý vô tận. Chỉ nháy mắt mà khắp nơi đã chật ních yêu ma quỷ quái, tất cả đều ồn ào muốn đòi mạng.

“Câm miệng!”, Doanh Mộ Thiên chỉ nói hai chữ ngắn gọn, xung quanh lập tức im bặt.

Hắn nhìn về phía lối ra đã biến mất rồi bật cười: “Đúng là một con người rất lợi hại. Thật thú vị. Đối với cậu ta mà nói thì độ khó của phó bản này thực sự quá thấp. . . hay là, tăng thêm một chút khó khăn cho cậu ta nhỉ?”

Đáp án này khiến hai người hầu gái kia cười the thé lên: “Quá tốt rồi! Tôi muốn nhìn thấy cậu ta bị hành hạ đến chết!”

Cô Trình không lên tiếng, trong lòng thầm thấy thương hại cho con người kia.

Bị Quỷ Vương chú ý thì chắc chắn chỉ còn đường chết. Phỏng chừng chẳng bao lâu nữa con người kia cũng sẽ bị chơi đùa đến chết mất thôi.

Thật đáng tiếc, đẹp như vậy cơ mà.

Kinh Hoàn không biết những chuyện xảy ra trong phó bản sau khi cậu rời đi. Hơn nữa cho dù cậu có ở đó thì có lẽ cũng sẽ mặt không đổi sắc quan sát đám ma quỷ kia thôi.

Cậu cẩn thận quan sát gian phòng được trang trí khá đẹp hiện ra trước mắt sau khi đi qua cánh cổng.

Bên trong gian phòng này có một chiếc giường lớn, các loại đồ đạc cũng đầy đủ cả, thế nhưng trông kiểu gì cũng có chút kỳ quái.

Kinh Hoàn đến gần một cái bàn rồi đưa tay gõ gõ, nghe thấy tiếng vang nặng nề phát ra. Cậu cúi xuống nhìn thử, quả nhiên. . . cái bàn này được làm từ giấy.

Cậu lại quan sát sàn nhà, vách tường, giường ngủ. Mọi thứ trong căn phòng này đều được làm bằng giấy.

Cậu cúi đầu suy tư về ý nghĩa của những đồ đạc giấy này một hồi, ánh mắt lập tức trở nên ghét bỏ.

Thân phận hiện giờ của cậu được tính là người chết, người chết và giấy…. chẳng phải đây là đồ hàng mã trong phong tục mai táng sao?

Khi còn bé cậu cũng từng tiếp xúc với đồ hàng mã. Lúc ông ngoại qua đời, bố mẹ cậu đã mua một cái biệt thự bằng giấy rất sang trọng để đốt trước mộ ông. Bố mẹ cậu nói làm như vậy thì ông ngoại sẽ có nhà ở nơi an nghỉ.

Vậy là bây giờ cậu cũng đang trải nghiệm cuộc sống của ông ngoại hả?

Tất cả những gì cậu nhìn thấy đều được làm từ giấy. . . Có ý nghĩa ghê cơ.

Kinh Hoàn hiếm khi có hứng thú như thế này. Cậu ‘hoạt bát’ nhảy vài cái trên sàn nhà rồi lại ngồi lên chiếc ghế giấy.

Những đồ đạc này đều có tính chất và trọng lượng như giấy nhưng vẫn chịu được sức nặng của cậu. Chỉ có điều. . . ngồi ghế giấy thực sự không thoải mái chút nào, đến giường cũng làm từ giấy. May mà trò chơi này còn có chút lương tâm, chăn trên giường là chăn bình thường.

Kinh Hoàn thăm dò một vòng thì lòng hiếu kỳ cũng “rầm” một cái biến mất tăm. Chỉ là giấy mà thôi, chẳng có gì hay ho cả.

Cậu mỏi mệt ngồi trên ghế, cả người nhũn ra, giơ tay sờ bụng dưới theo phản xạ. Xúc cảm dưới tay rất tốt, cực kỳ mềm mại. Nơi vốn là cơ bụng rắn chắc đã biến thành một khối mềm mại như bông, bao lấy một luồng âm khí ở bên trong.

Không sai, chính là một luồng âm khí. Quỷ thai và thai nhi bình thường có rất nhiều điểm khác nhau. Bản thể thực sự của nó là một luồng âm khí có nồng độ cực cao, sau khi phát triển hoàn toàn rồi sinh ra mới ngưng tụ thành cơ thể thực.

Âm khí không nặng nề, cũng sẽ không gây ra nhiều hiện tượng khó chịu như phụ nữ mang thai. Nhưng dù sao thì quỷ thai cũng là thứ cực kỳ âm tà, nếu đổi thành người bình thường thì chắc chắn sẽ bị hút khô dương khí mà chết. Kinh Hoàn có thể chất khác biệt nên sẽ không gặp nguy hiểm như vậy, nhưng thể lực lại tiêu hao cực kì nhanh chóng, không đến nửa ngày đã uể oải rồi.

Bé con trong cơ thể mang đến cho cậu gánh nặng rất lớn nhưng Kinh Hoàn lại không chán ghét một chút nào cả. Cậu ngồi trên ghế, vừa giải lao vừa dịu dàng trò chuyện với bé con.

Cậu cũng hết cách rồi. Bố của bé con này lặn mất tăm, cũng không biết đã chạy đến chỗ nào. Không nói không rằng mất tích mấy tháng trời. Cậu phải mất bao nhiêu công sức mới gặp mặt được, nhưng phản ứng của đối phương. . .

Kinh Hoàn nhắm mắt, hai hàng lông mày đẹp đẽ nhíu chặt lại. Cậu ngồi dậy, trong đôi mắt xinh đẹp có một tia tức giận.

Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung và hỏi: “Có dịch vụ chăm sóc khách hàng không? Muốn vào phó bản tiếp theo thì làm thế nào?”