Chương 20: nhà ma



“Xin chào người chơi, nếu người chơi muốn tiến vào phó bản tiếp theo thì chỉ cần mở cửa ký túc xá ra là được. Ngài có thể lựa chọn tiến vào phó bản tiếp theo bất cứ lúc nào, cũng có thể ở lại trong túc xá, quá bốn mươi tám giờ sẽ bị cưỡng chế tiến vào phó bản kế tiếp.”

Không ngờ còn có cả chăm sóc khách hàng cứ gọi là đến cơ đấy.

Kinh Hoàn tiếp tục hỏi: “Ở phó bản trước, con. . . con chó màu đen mà tôi nhìn thấy kia là ai thế?”

“. . . Xin lỗi, không thể trả lời.”

Kinh Hoàn cau mày, hỏi không ra thì cậu đi bắt người thế nào đây? Nhưng dù sao cũng không thể cứ bị động chờ ở chỗ này được, phí thời gian quá. Đợi điều tra rõ gian phòng này, nghỉ ngơi thêm một lúc nữa rồi tiến vào phó bản tiếp theo luôn vậy.

Cậu đứng dậy tiếp tục thăm dò, đi dạo hết cả gian phòng này một vòng. Ký túc xá này rộng chừng một trăm mét vuông, có phòng ăn, phòng bếp, thậm chí còn có cả một gian phòng làm việc nho nhỏ, khá là thoải mái.

Ngoài ra cậu còn phát hiện một đãi ngộ cực kì thú vị nữa. Ký túc xá này nhìn như không cung cấp bất cứ đồ ăn và phương tiện giải trí gì nhưng mọi nhu cầu của người chơi đều sẽ được thoả mãn. Trong đầu người chơi nghĩ đến thứ gì thì nó sẽ lập tức xuất hiện trước mặt người chơi.

Đây chính là cuộc sống trong mơ của rất nhiều người, muốn cái gì có cái đấy, dù là ăn chơi hay muốn dùng gì, cứ đưa tay ra là sẽ có. Nhưng người chươi chỉ có thể hưởng thụ sự thiết đãi chu đáo này trong hai ngày, ngay sau đó sẽ phải trải qua thử thách hiểm nguy thêm một lần nữa.

Kinh Hoàn gọi ra món ăn mà cậu thích nhất, hai phần kem, một hộp hoa quả với một suất mì lạnh. Ăn uống xong xuôi, cậu nằm lên giường nghỉ ngơi nửa ngày rồi không chút do dự đi tới cửa ký túc xá.

Cậu vừa mở cửa ra, cảnh vật xung quanh liền thay đổi. Cậu xuất hiện bên trong một gian phòng âm u, quần áo và đạo cụ dùng trên sân khấu bị vứt lung tung, còn cả vài chiếc bàn trang điểm có gắn gương nữa.

Có người đã ở sẵn trong gian phòng này, dù ở trong bóng tối thì người đó vẫn cực kỳ thu hút.

Đó là một người đàn ông cao gầy hấp dẫn, nghe thấy tiếng động thì lập tức quay người nhìn lại, lộ ra một khuôn mặt nam tính nho nhã. Người này đeo kính gọng vàng, miệng khẽ mỉm cười, vừa nhìn đã khiến người ta có ấn tượng tốt.

“Xin chào, tôi và cậu đều là người chơi được phân vào phó bản này. Tôi là Trương Mân Toại, sau này chúng ta cùng nhau hợp tác vượt qua phó bản nhé?”

‘Ái chà?’

Kinh Hoàn thích thú nheo cặp mắt mèo lại. Cậu vừa nghĩ đến chuyện tìm người, đối phương đã tự mình đưa tới cửa rồi à? Còn thay tên đổi mặt tự xưng là người chơi nữa. . .

“Xin chào.”, Kinh Hoàn nhìn gã nở nụ cười: “Tôi là Kinh Hoàn, mong được giúp đỡ nhiều hơn.”

Nếu người yêu mất tích đã lâu đột nhiên xuất hiện trước mặt bạn, hoàn toàn mất trí nhớ, còn dùng mặt và tên của kẻ thù lúc trước để diễn kịch lừa bạn thì phải làm thế nào?

Thì cùng người yêu chơi tiếp luôn chứ sao. Kinh Hoàn muốn nhìn xem rốt cuộc thằng cha này đang định chơi trò gì, mất trí nhớ thật hay giả?

Nếu giả vờ mất trí nhớ để lừa cậu thì đánh cho một trận, còn nếu là thật sự mất trí nhớ thì… nhớ lại là được. Còn nếu không thể nhớ lại thì không cần người này nữa, vứt vào thùng rác luôn.

Kinh Hoàn nhìn thấu tất cả nhưng không thèm nói toạc ra, bình tĩnh mà thân thiết nói ra bốn chữ: “Mong anh giúp đỡ.”

Cảm giác nguy hiểm không tên chạy dọc từ sống lưng lên gáy khiến Doanh Mộ Thiên không khỏi cảnh giác quan sát xung quanh. Tuy nhiên, hắn chẳng phát hiện ra gì cả. Trước mắt chỉ có con người đẹp đẽ tên là Kinh Hoàn này, nhưng cậu lại hiền lành vô hại, cơ bắp trên cánh tay đều có vẻ mềm nhũn.

Lúc này Kinh Hoàn đã dời tầm mắt sang chỗ khác, bắt đầu quan sát xung quanh, mọi sự chú ý đều tập trung vào tình hình trong phòng.

Doanh Mộ Thiên nghiêng đầu nhìn Kinh Hoàn, ánh mắt quét dọc theo làn da cậu.

Cậu thực sự chỉ là một con người yếu đuối không có bất cứ sức mạnh nào cả, trước mặt hắn thì đúng là không đỡ nổi một đòn. Có lẽ hắn chỉ đang gặp ảo giác mà thôi.

… Da trắng thật đấy, nhìn đã thấy vừa mềm vừa mịn. Lông mi như cái quạt nhỏ, đôi mắt đẹp như mắt của búp bê vậy.

Chắc chắn con người này có thể được xem là cực phẩm khó gặp, ngay cả lúc mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc nào cũng đẹp cực kỳ.

Mắt hắn liếc dần xuống phía dưới, sau đó dừng lại, con ngươi hơi co rút.