Thế Giới II: Chương 21: Sân Khấu Kịch

Hắn lại nhìn vào phần bụng dưới hơi nhô lên của con người này, ở trong đó… là con của hắn!

Hắn không có bất cứ ấn tượng gì về chuyện này cả, cũng không có ấn tượng gì về người bố còn lại của đứa bé này. Có lẽ đây chính là một bất ngờ nhỏ bé trong ký ức ngàn năm của hắn… kỳ lạ thật đấy.

Doanh Mộ Thiên đi về phía Kinh Hoàn. Lúc này cậu đang nhặt một chiếc mặt nạ lên cẩn thận quan sát.

“Bụng của cậu…”

“Hả?”, Kinh Hoàn ngẩng đầu hỏi: “Có việc gì à?”

Thái độ xa cách này…

Doanh Mộ Thiên cố duy trì hình tượng của một thanh niên nho nhã: “Hình như bụng cậu có gì đó hơi kỳ lạ thì phải?”

Kinh Hoàn trả lời: “Mang thai thôi mà.”

“Hả? Mang thai ư?”, Doanh Mộ Thiên tỏ vẻ kinh ngạc rồi nói: “Cấu tạo sinh lý khác với đàn ông bình thường sao? Cậu có bạn trai à?”

“Chúng ta quen nhau lắm hả?”, Kinh Hoàn không vui hỏi ngược lại.

Doanh Mộ Thiên nghẹn lại một lúc. Hiện tại họ chỉ là người xa lạ vừa mới gặp nhau lần đầu, đúng là không quen thật.

“Ồ, xin lỗi.”, hắn không nhìn cậu nữa, giấu nhẹm cảm xúc tủi thân và buồn bực trong lòng.

“Đã có người tới rồi ư?”

Một giọng nói xa lạ vang lên. Trong không gian nhỏ tối tăm đột nhiên xuất hiện thêm vài cánh cửa nữa, những người chơi khác lần lượt đi ra.

Kinh Hoàn đếm qua, thấy có bảy người chơi, ba nữ bốn nam, nhiều hơn phó bản đầu tiên hai người. Xem ra số người tham gia mỗi phó bản cũng không giống nhau.

Người xuất hiện đầu tiên là một ông chú vạm vỡ, vừa đi ra đã bắt đầu tự giới thiệu mình.

“Chào mọi người, tôi là Vương Đông Thăng! Cái khác tôi cũng không nói, chắc mọi người đều không phải là người mới. Tôi đã vượt qua ba phó bản rồi, nếu lần này tất cả đã có duyên được phân vào cùng một phòng thì chắc là cần hợp tác mới có thể thông qua phó bản. Mong được mọi người giúp đỡ!”

Giọng nói của ông chú này rất vang dội, Kinh Hoàn chắt lọc ra được đó rất nhiều tin tức có ích.

Tất cả mọi người phân phối đến cùng một chỗ thì hợp tác là chính, vậy chẳng lẽ ngoài hợp tác ra còn có cả đối kháng nữa sao?

“Tôi là Bốc Phân Phương, cũng đã vượt qua ba phó bản.”, người nói chuyện là một người phụ nữ chín chắn chừng hơn bốn mươi tuổi.

Những người khác cũng nhanh chóng xuất hiện.

“Mọi người cứ gọi tôi lão Quách là được, tôi cũng qua ba lần rồi.”, đây là một người đàn ông vóc dáng nhỏ gầy.

“Tôi tên là Tầm Mộc Mộc, tôi mới qua hai lần…”, một cô gái nhìn còn rất trẻ.

Một nữ hai nam còn lại cũng tự giới thiệu về mình. Tất cả đều là người chơi có kinh nghiệm, ít nhất cũng đã thông qua ba phó bản, cũng rất quen thuộc với mọi việc trong phó bản. Bọn họ hiểu được chuyện đầu tiên cần làm khi tiến vào đây là xây dựng quan hệ với những người khác.

Chỉ còn Kinh Hoàn và Doanh Mộ Thiên không tự giới thiệu. Kinh Hoàn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đám người còn lại. Quả nhiên, đám người kia lập tức bị vẻ ngoài của cậu làm cho kinh ngạc, thậm chí cô gái trẻ tuổi kia còn đỏ mặt.

“Tôi là Kinh Hoàn, chỉ mới qua được một phó bản.”, Kinh Hoàn bình tĩnh tự giới thiệu mình.

Vương Đông Thăng kinh ngạc đến bật thốt: “Mới có một thôi ư? Vậy cậu vẫn còn là người mới mà…”, ông ta nói tới đây liền im bặt.

Kinh Hoàn nhìn ông ta, giọng điệu của đối phương vừa tràn đầy khϊếp sợ vừa không vui. Rõ ràng là người này không thích có người mới làm vướng tay vướng chân.

Sau đó tầm mắt của Vương Đông Thăng dời xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên bụng cậu, lông mày nhíu chặt.

Kinh Hoàn thấy ánh mắt của ông ta càng ngày càng soi mói thì dứt khoát mở áo gió ra: “Tôi đang mang thai.”

“Mang thai ư?”, những người khác kinh hãi đổ dồn ánh mắt lên gương mặt của cậu.

Tầm Mộc Mộc nghi ngờ dò hỏi: “Con gái à?”

Đẹp như vậy thì thực sự có thể là con gái, nhưng mà hình như không có ngực mà…

Kinh Hoàn dùng giọng nói trong sáng nhưng rõ ràng là của nam giới lạnh lùng đáp: “Con trai.”

“Hả? Con trai thì mang thai thế nào được?”

Đám người Vương Đông Thăng ngơ ngác vài giây rồi đồng loạt đề cao cảnh giác, phần lớn đều lùi về phía sau một bước dài.

Họ đã có kinh nghiệm thông qua phó bản nên cũng biết một vài quy tắc. Ví dụ như bên trong phó bản có thể sẽ xuất hiện tình huống quỷ quái đóng vai người chơi. Loại người chơi này khác với mọi người, tuyệt đối không được tùy tiện tiếp xúc… đương nhiên cũng không nên tùy tiện chọc tức người này.

Vương Đông Thăng cười khan hai tiếng: “À, chắc là tôi chuyện bé xé ra to. Trước đây tôi cũng từng xem tin tức về người song tính rồi.”

Ông ta nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác rồi nhìn về phía người đàn ông cuối cùng còn chưa tự giới thiệu mình.