Chương 5: nhà ma

Nhưng Kinh Hoàn lại mắt điếc tai ngơ, sau khi nghe hầu gái nói là phòng khách ở toà viện phía tây thì lập tức cất bước rời đi. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau rồi theo phản xạ cũng chuẩn bị đi theo.

Bốc Đài Thanh cắn răng kêu lên: “Mấy người cũng lên cơn theo cậu ta đấy à? Giờ này đi nghỉ ngơi để trời tối chịu chết à? Cậu ta vốn không biết cách chơi trò chơi này, hơn nữa hiện giờ cậu ta còn đang mang quỷ thai trong bụng. Mấy người đi theo thì cẩn thận bị thứ trong bụng cậu ta xé nát đấy!”

Câu nói này khiến những người khác sững lại, họ bắt đầu chần chừ.

Bấy giờ, Kinh Hoàn đã đi qua cửa hông để vào toà viện phía. Nơi này cũng âm u lạnh lẽo như nhà chính, tro bụi rải đầy đất, khắp nơi là cành khô lá héo. Chính giữa có một khu nhà nhỏ, xung quanh là một hành lang uốn khúc nối liền các gian phòng ở mọi hướng lại với nhau.

Kinh Hoàn vừa mới đặt chân vào toà viện phía tây thì phía sau bỗng có tiếng bước chân vội vã truyền đến. Cậu quay đầu nhìn lại, trông thấy một anh chàng mập mạp quen mắt.

“Ồ, hóa ra cậu đang ở đây à?”, Kinh Hoàn nhìn cậu ta nói.

“Tôi vẫn luôn ở đây mà! Còn ở ngay cạnh anh đấy. Lúc anh đi không nhìn thấy tôi sao?”, anh chàng mập mạp buồn bực trả lời.

Cậu ta chính là anh chàng mập mạp mà Kinh Hoàn gặp ở trạm xe buýt lúc trước. Hai người cùng rơi xuống sông, cùng tỉnh lại trong trò chơi quỷ dị này. Nhưng anh chàng mập mạp vẫn luôn yên lặng không nói lời nào, co rúm ở trong góc cứ như kẻ vô hình, hầu như đều bị mọi người lờ đi.

Kinh Hoàn cẩn thân nhớ lại một lúc: “Ồ, cậu tên là gì?”

“Tôi là Tống Đồng. . .”, giọng của cậu ta không được bình tĩnh cho lắm.

Kinh Hoàn gật đầu, lạnh nhạt đáp lại một tiếng: “Chào cậu.”, rồi lại tiếp tục xoay người đi về phía trước. Nhưng tiếng bước chân sau lưng vẫn vang lên ngay sau lưng cậu.

“Cậu đi theo tôi làm cái gì?”

Tống Đồng cuống quýt dừng bước. Hình như cậu ta vẫn còn hơi sợ Kinh Hoàn, vô thức tóm chặt quần áo, do dự một chút rồi hỏi: “Khi ở trạm xe buýt anh đã nhắc nhở tôi đừng lên xe. Có phải anh biết là sẽ xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Cậu nghĩ nhiều rồi.”, Kinh Hoàn nói xong thì quay lưng đi thẳng, không thèm để ý đến cậu ta nữa.

Cậu thực sự cực kỳ mệt mỏi, cả một buổi tối không được nghỉ ngơi còn đang thai nghén, cả thể lực và tinh thần đều bị tiêu hao rất nhiều. Nơi này rất nguy hiểm, nhưng nếu không nghỉ ngơi thì chút nữa cậu cũng chẳng còn sức lực để điều tra.

Cậu đi thẳng về phía nhà chính trong toà viện, nào ngờ tiếng bước chân phía sau lại “bịch bịch” theo đuôi.

Kinh Hoàn sầm mặt đi đến trước cửa phòng. Sau khi đánh giá sơ qua một lượt, xác định bên trong không có nguy hiểm, cậu nhanh chóng mở cửa đi vào rồi đóng cửa lại.

Nhưng thân thể mập mạp của Tống Đồng lại vô cùng linh hoạt. Cậu ta thò cái mặt tròn xoe vào trong, bị cửa kẹp chặt đến mức kêu la oai oái.

“Cậu. . . muốn chết hả?”, Kinh Hoàn đã không còn kiên nhẫn nữa. Sát ý lạnh lẽo bao trùm trên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, nửa mặt cậu chìm trong bóng tối.

Tống Đồng sợ hết hồn, nhưng vẫn kiên trì chen vào trong khe cửa, khó nhọc nói: “Xin anh cho tôi đi theo với! Xin anh đấy!”

Kinh Hoàn không nhịn được nói: “Người bên kia nhiều hơn, cậu đi với họ đi.”

Tống Đồng trả lời: “Tôi cảm thấy anh lợi hại hơn. Anh là người tốt, còn từng nhắc nhở tôi đừng lên xe nữa. . . Tuy rằng tôi đã không chịu tin.”

“Ha ha.”, Kinh Hoàn đột nhiên cười gằn hai tiếng, cằm hơi ngẩng lên.

Đột nhiên, cậu nở một nụ cười cực kỳ độc ác, trông cứ như mỹ nhân rắn độc đang thè lưỡi cắn người vậy.

“Tôi không phải loại người tốt lành gì đâu. Tên thầy bói kia nói cũng không sai. Báu vật nhỏ trong bụng tôi cực kỳ âm tà đáng sợ, để nuôi sống bé mà tôi đã phải bỏ ra rất nhiều công sức đấy. Cậu thử đoán xem tôi đã làm cái gì nào?”

Nói rồi cậu giơ ngón tay thon dài nâng cằm Tống Đồng.

Giọng Tống Đồng bắt đầu run rẩy: “. . . Cái, cái gì. . .”

Khoé miệng Kinh Hoàn nhếch cao hơn, tràn đầy ác ý nói: “Báu vật nhỏ nhà tôi nói, trông cậu da mỏng thịt mềm, có vẻ rất ngon miệng. . .”

Tống Đồng khóc ầm lên: “Đừng, đừng ăn tôi, tôi không ngon đâu, người tôi toàn mỡ thôi!”, nước mắt nước mũi chảy dài khiến gương mặt của cậu ta trở nên nhem nhuốc.

Kinh Hoàn vừa buồn cười vừa ghét bỏ rụt tay lại, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng: “Lừa cậu đấy. Tôi chỉ muốn ở một mình thôi, cút đi.”

Nhìn tốc độ trở mặt này của cậu đi, so với lúc nãy cứ như hai người khác nhau vậy!

Tống Đồng bị dọa một lần thì đờ cả người ra. Kinh Hoàn không thèm để ý đến cậu ta nữa, quay lưng vào bắt đầu quan sát căn phòng trước mắt.

Chắc hẳn bối cảnh của phó bản này được thiết kế theo hướng chuyện ma trong thời hiện đại. Mặc dù kiến trúc ở bên ngoài trông có vẻ rất cổ xưa nhưng trong phòng lại có một vài thiết bị hiện đại được bày biện. Chỉ là trông chúng cũng rất đáng sợ.

Căn phòng bị phủ một lớp bụi dày, cửa sổ nhỏ hẹp bị che kín bằng rèm cửa sổ may từ vải bố nên trong phòng có vẻ âm u. Phần dưới của rèm cửa dính phải thứ gì đó màu đỏ sậm như máu. Có vẻ trong góc sàn nhà cũng còn sót lại một vài dấu vết chưa được cọ rửa sạch sẽ.

Trên đồ đạc bằng gỗ có nhiều vết cào kỳ quái chằng chịt khắp nơi. Bên trong một vết cào nhỏ còn có một miếng móng tay ngắn, máu thịt dính ở đuôi móng đã biến thành màu đen, trông giống như có người bị thú hoang cắn xé, cuối cùng chết đi sau khi giãy giụa trong tuyệt vọng vậy.

Kinh Hoàn bình tĩnh nhìn sang nơi khác. Cậu đưa mắt về phía giường chiếu, chăn nệm hẳn là mới đổi, vậy thì vẫn có thể ngủ tạm.

Kinh Hoàn mệt đến mức chẳng buồn cởϊ qυầи áo. Cậu tiến lên hai bước, nằm nghiêng trên lớp chăn rồi nhắm mắt lại. Nhưng cậu chưa kịp ngủ đã nghe thấy những tiếng bước chân run rẩy đang chậm rãi tới gần.

“. . . Nhưng, nhưng tôi thật sự không muốn ở một mình. Tôi thấy như vậy còn đáng sợ hơn ý. Này. . . anh đã ngủ chưa? Này. . .”