Chương 7: nhà ma

Không biết sao cậu ta lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện từng gặp trên Weibo lúc trước. Có một đám hủ nữ và blogger đồng loạt chia sẻ bức vẽ “mẹ nam” kinh chết người gì đó, còn kêu gào “hấp dẫn” ở phần bình luận.

Lúc vừa mới thấy, cậu ta thật sự hoàn toàn không nhìn ra được hấp dẫn ở chỗ nào, nhưng hiện tại thì. . .

“Cậu cứ nhìn tôi làm cái gì thế hả?”, Kinh Hoàn không vui hỏi, khép áo gió lại che bụng dưới.

Mặt Tống Đồng đỏ rực lên, ấp úng nói: “Tóm lại là tôi muốn đi theo anh! Đại ca, xin anh mang tôi theo với! Tôi tuyệt đối không làm phiền anh đâu, tôi còn có thể bưng trà rót nước giặt quần áo cho anh nữa.”

Sớm biết thế này cậu đã không lắm mồm ở trạm xe buýt làm gì, biết rõ là chuyện không thể thay đổi mà còn lắm mồm thì hậu quả chính là có thêm một cục nợ đây này.

Thôi được rồi, bảo vệ thêm một người cũng không phải là không thể.

Kinh Hoàn không nói tiếp nữa, mặt lạnh như tiền đi về phía trước.

Tống Đồng thấy cậu không phản đối liền biết mình đã thành công. Cậu ta thở phào một hơi rồi đi theo Kinh Hoàn ra ngoài.

Quả nhiên sắc trời bên ngoài đã sáng bừng lên, ánh mặt trời xua tan một phần bóng tối. Nhưng căn nhà tổ này cực kì quái dị, rõ ràng sân trước không có gì che đậy mà vẫn âm u ẩm thấp khiến người ta sợ hãi như cũ.

Tống Đồng xoa cánh tay mũm mĩm của mình, theo sát từng bước đi của Kinh Hoàn, đi được một đoạn không nhịn được bèn hỏi: “Đại ca, bây giờ chúng ta đang đi đâu vậy? Ôi, cũng không biết bốn người kia thế nào rồi?”

Kinh Hoàn ngó lơ cậu ta, tiếp tục đi thẳng tới trước cửa gian phòng phía tây bên trong nhà chính rồi gõ cửa.

Chỉ chốc lát sau, cửa được mở ra. Hai người hầu gái ló đầu ra nhút nhát nói: “Xin chào, ngài. . . cuối cùng thì ngài cũng tới rồi à?”

Ngày hôm qua lúc họ mở cửa đã lén lút nhét một tờ giấy vào trong tay người này, trên tờ giấy viết có bí mật quan trọng muốn báo cho cậu. Nào ngờ chuyện đầu tiên người này làm lại là đi ngủ!

Thực sự là chưa từng thấy có người nào như vậy. . .

Hầu gái vẫn đang oán thầm thì Kinh Hoàn đã lạnh lùng lên tiếng: “Tôi đói rồi, các cô chuẩn bị đồ ăn xong chưa?”

Kinh Hoàn bình thản nói ra nhu cầu của mình, còn hầu gái và Tống Đồng thì lại bị doạ sợ thêm một lần nữa.

Sau khi tiến vào phó bản, đầu tiên là đi ngủ thì cũng thôi đi, lại còn vừa rời giường đã đòi cơm ăn. Cậu đến đây để du lịch chắc?

Kinh Hoàn nhìn vẻ mặt dại ra của ba người, cũng không có ý định giải thích là cậu nhất định phải bổ sung thể lực đúng lúc. Có điều hành vi thể hiện sức lực dồi dào của cậu chắc cũng không giống người bình thường.

Hai người hầu gái ngơ ngác. Hóa ra người này tìm họ cũng chỉ là để đòi thức ăn thôi à? Thế còn tờ giấy thì sao?

Lẽ nào cậu lại vô tâm vô phế đến mức quên cả chuyện tờ giấy?

Một trong hai người hầu gái lúng túng đáp: “Cái này, đồ ăn vẫn chưa được chuẩn bị xong, chúng tôi sẽ làm ngay đây. . . Nhưng trước đó, chúng tôi có một việc muốn thương lượng với ngài. . .”

Kinh Hoàn đẩy cửa phòng của hai người họ ra, ngồi xuống một cái ghế tựa rồi nói: “Được, hai người nói đi.”

Động tác và thái độ của cậu tự nhiên thoải mái cứ như là chủ nhân thật sự của nơi này vậy.

Hai người hầu gái cạn lời, nhưng chẳng còn cách nào khác. Họ cố gắng điều chỉnh cảm xúc rồi tỏ vẻ vừa đau khổ vừa sợ hãi.

Người hầu gái trông lớn tuổi hơn nói: “Thưa ngài, thực ra trước khi mọi người đến đây đã từng có rất nhiều người đến nhà tổ này diệt quỷ vì số tiền thưởng kếch xù kia. Nhưng mà họ đều chết cả rồi. . .”

Kinh Hoàn xua tay nói: “Đừng vòng vo nữa, cứ nói thẳng cho tôi biết hai người muốn tôi làm cái gì đi.”

Hầu gái: “. . . . . .”

“Nói chung. . . quỷ quái nơi này đều đã bị một người khác khống chế. Cái gọi là nhiệm vụ mời người đến diệt quỷ chỉ là một âm mưu mà thôi. Ả lừa người vào nhà tổ để biến thành thức ăn nuôi dưỡng quỷ quái đấy. . . Ôi, lúc trước tôi cũng đã cảnh cáo mọi người rồi mà.”

Kinh Hoàn gật đầu hỏi: “Ả là cô Trình ư?”

Vừa nghe thấy hai chữ ‘cô Trình’ này, hai người hầu gái đã sợ run cả người lên, vẻ mặt hốt hoảng.

“Không được nói tên của ả ra! Ả sẽ nghe được đấy! Nếu ả biết chúng ta đang làm gì thì tất cả đều sẽ phải chết!”