Chương 8: nhà ma

Dứt lời, hai người hầu gái trợn trừng mắt nháo nhác nhìn quanh như người mắc bệnh tâm thần. Dường như sự tồn tại đáng sợ mà họ vừa nhắc tới đang giám sát nơi này ở khắp bốn phương tám hướng.

“Không sao. . . không sao đâu. . . phần lớn ban ngày tinh thần của ả đều không tốt lắm. . .”, hầu gái lầm bầm như đang tự an ủi bản thân.

Dù cảnh tượng trước mắt rất đáng sợ nhưng vẻ mặt của Kinh Hoàn vẫn chẳng hề thay đổi. Cậu bình tĩnh hỏi: “Ý của hai người là, vị chủ nhân hiện tại của tòa nhà này mới là người khống chế quỷ, chúng tôi đều bị lừa vào đây đúng không?”

Hầu gái run rẩy gật đầu, sau đó lặng lẽ rút ra một tờ giấy. Có vẻ cô ta không dám nói ra lời nên cứ giơ tờ giấy ra trước mặt Kinh Hoàn rồi dùng mắt liên tục ra hiệu.

Kinh Hoàn nhận lấy, mở ra xem thử, thấy phía trên có mấy chữ được viết vội vàng qua loa: “Cô chủ giấu một cuốn Khế ước của quỷ ở trong mật thất. Các người phải tìm nó rồi giao cho chúng tôi phá hủy thì mới có thể được cứu. Nhưng cô chủ đang giữ chìa khóa mật thất, cần nghĩ cách lấy được chìa khóa mà không khiến cô chủ nghi ngờ.”

Kinh Hoàn đọc lướt qua một lần, vừa xoa bụng vừa suy tư.

Hai người hầu gái không dám nói thêm gì nữa. Họ vội vàng đến phòng bếp hấp vài món thực phẩm đông lạnh cho Kinh Hoàn ăn, mùi vị của bữa sáng này cực kỳ khủng khϊếp.

Trước khi đi ra ngoài, Kinh Hoàn quan sát căn phòng một chút rồi hỏi: “Hai người sống ở đây à? Sau này có vấn đề gì thì có thể tới đây tìm hai người đúng không?”

Hầu gái gật đầu đáp: “Đúng, nhưng buổi tối chúng tôi sẽ không mở cửa đâu. . . Chúng tôi chưa muốn chết.”

Sau khi ra khỏi phòng của hầu gái, Tống Đồng lập tức đuổi theo Kinh Hoàn hỏi không ngừng: “Ui, họ nhét tờ giấy cho anh từ lúc nào thế? Vậy bây giờ chúng ta lấy được manh mối rồi đúng không? Chỉ cần nghĩ cách lấy được chìa khóa là được rồi hả? Hơi khó nhỉ, nếu cứ hỏi thẳng cô Trình kia thì nhất định sẽ bị nghi ngờ cho xem. . .”

Kinh Hoàn không thèm để ý tới cậu ta, chỉ nhanh chân đi qua hành lang uốn khúc tới nơi ở của chủ nhân nhà tổ hiện tại.

Chủ nhân của tòa nhà này – cô Trình – sống trong một gian phòng ở phía sau nhà chính, muốn tới đó cần đi qua một mảnh đất trống nhỏ đơn sơ.

Tống Đồng người mập nên lòng dạ cũng rộng lượng, hoàn toàn không quan tâm xem Kinh Hoàn có để ý tới mình hay không, vẫn tiếp tục lầm bầm lầu bầu: “Chúng ta có thể nghĩ cách nói vòng nói vo để ả tự buột miệng nói ra là có mật thất, sau đó sẽ hỏi chìa khóa mà nhỉ? Thế nhưng phải nói thế nào đây. . .”

Bước chân của Kinh Hoàn đột nhiên ngừng lại. Chàng mập đang theo sát phía sau cũng cuống quýt dừng chân, ngẩng đầu nhìn Kinh Hoàn bằng ánh mắt chờ mong.

Rốt cuộc đại ca cũng chịu để ý đến tui rồi! Nhưng mà. . . hình như hơi lạnh. . .

Kinh Hoàn mặt không cảm xúc nhìn cậu ta, chậm rãi nói: “Cậu, câm miệng. Sau khi đi vào không được nói bất cứ cái gì hết.”

Cậu nói rất chậm, nhưng lời nói sắc bén chứa đầy sát khí. Tống Đồng lập tức mím chặt môi lại, còn dùng tay làm động tác kéo khóa.

Sau khi đi hết đoạn hành lang uốn khúc, cuối cùng hai người cũng nghe thấy tiếng ồn ào từ bên trong nhà chính truyền đến.

“Tôi không muốn đi vào! Tôi không muốn vào!”, đây là tiếng thét chói tai của Triệu Tâm Manh.

Sau đó là giọng của Dịch Miêu: “Đã nói là ai rút trúng lá thăm thì người đó sẽ đi gặp cô Trình rồi còn gì?”

Triệu Tâm Manh hoảng sợ kêu lên: “Tôi, tôi đến cả chó cũng không đánh thắng nổi thì vào đó sẽ chết chắc. Trông bộ dạng hai người hầu gái kia xem, rõ ràng thứ trong này rất đáng sợ!”

Cô ta nhìn về phía Bốc Đài Thanh rồi nói tiếp: “Không phải ông là người chơi có kinh nghiệm à? Ông đi vào đó mới là thích hợp nhất chứ?”

Mặt Bốc Đài Thanh sầm xuống. Y là kẻ nhát gan sợ chết, tìm mọi cách lôi kéo đám người kia đi cùng mình cũng chỉ là muốn tìm người chết thay mà thôi. Bây giờ họ lại bảo y đi vào thì mọi việc y làm còn có ý nghĩa gì nữa?

“Cô có chắc là muốn tôi đi vào không? Nếu tôi không có chuyện gì thì không sao, nhưng lỡ như tôi gặp chuyện không may, sau này mấy người định làm thế nào? Có nhìn thấy quần áo trên người tôi không? Trước kia tôi là thiên sư, việc thiên sư am hiểu nhất chính là diệt quỷ! Có thể nói tôi được phân tới phó bản toàn người mới này chính là để giúp mọi người đấy.”

“Nhưng tôi không muốn đi vào, tôi tuyệt đối sẽ không vào đâu!”

“Cô không vào thì ai vào? Chúng ta cứ ở đây làm ầm ĩ đến lúc trời tối à? Hai tiếng rồi vẫn chưa tìm được manh mối gì cả!”

Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn. Một đám người hung hăng cãi lộn như muốn hất bay cả nóc nhà vậy. Kinh Hoàn ở bên ngoài vừa nghe vừa ngáp một cái.

Tống Đồng lại vui mừng thầm nghĩ: ‘May mà mình không đi cùng đám người kia!’

Nhưng người đại ca mới nhận này sẽ có phản ứng thế nào đây?

Vẻ mặt của Kinh Hoàn vẫn lạnh lùng như cũ nhưng hành động của cậu lại cực kì đáng sợ. Cậu không thèm kiêng dè gì, dứt khoát đẩy cửa ra.

Tống Đồng và đám người bên trong đều giật nảy mình, mỗi người một vẻ mặt trông rất buồn cười. Đợi đến khi nhận ra người tới là ai, vẻ mặt của họ lại càng thêm phức tạp. Đặc biệt là Bốc Đài Thanh, sự thù hận trong mắt y sắp tràn ra ngoài rồi.

Kinh Hoàn không quan tâm, cũng chẳng nhìn sang những ánh mắt hoặc ác ý hoặc dò xét ở bên cạnh mà đi thẳng về phía phòng của cô Trình.

Dịch Miêu đứng bên cạnh thấy thế thì nhanh chóng nhắc nhở: “Cậu cẩn thận một chút, có lẽ bên trong. . .”

Lời còn chưa dứt thì cô bỗng cảm thấy có người kéo mình lại. Cô quay đầu nhìn lại, là Bốc Đài Thanh.

Bốc Đài Thanh hạ giọng nói: “Cô nhắc nhở cậu ta làm gì? Bây giờ có người đi vào thăm dò cho mình không phải là chuyện tốt à?”