Chương 38: Muốn ôm cô

Edit: Qin

Khi thị giác bị hạn chế, thính giác sẽ trở nên nhạy hơn.

Đến nỗi Bạch Phù không cần cố tình nghĩ đến, nhưng trong đầu vẫn hiện ra hình ảnh môi lưỡi quấn lấy nhau.

Lúc này chẳng biết phim đã chiếu đến đâu, cô cảm thấy bầu không khí xung quanh thay đổi, có tiếng hít thở thô nặng, còn có người nhỏ giọng hỏi: “Anh chảy máu mũi à?”

Cô lập tức gạt đi suy nghĩ muốn tránh khỏi tay Tông Bách.

Tâm trạng của Tông Bách vào giờ phút này cũng không được bình tĩnh.

Bạch Phù nghe được tiếng hôn môi, chính là từ cặp đôi đang ngồi ở góc trái hàng cuối cùng kia, bọn họ đã rơi vào cảnh giới lãng quên mọi thứ, không ngừng hôn nhau.

Mà đôi ngồi ở hàng cuối góc bên phải cũng đã ôm ghì lấy nhau, cô gái mặc váy dài, chiếc váy xoè ra như một bông hoa trên đôi chân chàng trai, trong góc tối tăm, dưới ánh sáng biến ảo của màn hình chiếu, mơ hồ có thể nhìn thấy tay chàng trai duỗi vào trong váy cô gái.

Tông Bách lập tức thu ánh mắt lại, cuối cùng cũng hiểu tại sao bọn họ lại chọn ngồi ở chỗ đó.

Anh kiềm lại sự kinh ngạc trong lòng, tập trung vào bộ phim.

Nam phụ bị nữ phụ đẩy ngã xuống sofa, nữ phụ cởi dây lưng của anh ta ra, tiếp theo cởi đến áo sơmi, ngón tay trắng nõn lướt qua cổ, cuối cùng cúi xuống hôn lên xương quai xanh của nam phụ.

Vừa xem đến đây, đầu óc anh cũng nóng lên, lại cố gắng nhìn đi nơi khác.

Anh cảm thấy hối hận vì đã chọn bộ phim này.

Xung quanh đều không an toàn, cuối cùng anh chỉ có thể dừng tầm mắt trên người Bạch Phù.

Cho dù đang ở trong rạp phim, dáng ngồi của cô vẫn rất ngay ngắn.



Gương mặt nhỏ cỡ lòng bàn tay gần như bị tay anh che hết, nhìn từ góc của anh chỉ có thể nhìn thấy cánh môi hơi phập phồng cùng với lỗ tai bị tóc đen che khuất.

Không thể nhìn ra vẻ trầm tĩnh và bình thản trong mắt cô, sự ngoan ngoãn chưa từng thấy vào ngày thường lại hiện rõ ràng hơn bao giờ hết vào lúc này.

Không biết là do bầu không khí xung quanh quấy phá hay vì hình ảnh trong phim đánh sâu vào thị giác, mà lại khiến anh xúc động muốn ôm chặt lấy cô vào lòng.

Anh cố gắng kìm chế không thôi.

Chóp mũi ấm áp của cô chọc vào đốt tay anh, hơi thở nhẹ nhàng phun vào lòng bàn tay, ngứa đến mức anh phải cuộn nhẹ ngón tay lại, nhưng cơn ngứa ấy lại như đã chui vào da thịt, theo máu xuôi đến trái tim rồi lan xuống vùng bụng nhỏ của anh.

Trái tim đập nhảy loạn nhịp, người anh em ở dưới cũng thức dậy.

Anh nuốt nước miếng, chân hơi khép vào, cố che lại người anh em đang ngóc đầu ngóc đầu của mình.

Bạch Phù nghe thấy tiếng động nhích tới nhích lui bên phía anh nên quan tâm hỏi: “Cậu không thoải mái à?”

Tông Bách vội đáp: “Không…”

Dứt lời mới nhận ra giọng mình đã khản đặc, anh hắng giọng vài cái, lúc này đã bình tĩnh được đôi chút: “Không có gì đâu.”

Bạch Phù ừ một tiếng rồi lại hỏi: “Thế tôi có thể xem tiếp được chưa?”

Phim đã chuyển sang cảnh quay bình thường của nam nữ chính, đến đoạn tình tiết nguy hiểm vì sắp bị giáo viên phát hiện yêu sớm.

Nhưng những người xung quanh rõ ràng chẳng còn tâm trạng để xem phim, đều đang ôm ấp hôn hít, hết hôn rồi lại sờ, thật sự không thích hợp để cô nhìn, anh sợ sẽ làm bẩn mắt cô.

Anh nghiêm mặt nói: “Vẫn chưa nhìn được, đợi thêm lát nữa đi.”



Bạch Phù gật đầu, sắc mặt vẫn như thường, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở phào.

Cô nghe được toàn bộ những tiếng động xung quanh, cũng may không phải nhìn thấy những hình ảnh không phù hợp thế này.

Chờ tới khi hết phim đã là 10 giờ 30.

Một tiếng rưỡi sau của bộ phim, cả hai người chẳng khác ngồi trên đống lửa, lúc đi ra khỏi rạp còn có cảm giác trút được gánh nặng trên vai.

Tông Bách thở hắt một hơi, tuy rằng cô không xem nửa phần sau, nhưng phần trước cũng coi như là quá trình yêu nhau bình thường của một cặp nam nữ.

Anh không nhịn được liếc mắt nhìn cô một cái, suy nghĩ nên mở miệng thế nào.

Bạch Phù quay sang nhìn anh: “Sao vậy?”

Tông Bách khụ một tiếng rồi mới hỏi: “Cậu có cảm nghĩ gì sau khi xem xong bộ phim này không?”

Bạch Phù suy nghĩ một chút mới trả lời: “Tiết Tiếng Anh ấy, đáp án trên bảng đã viết sai, đáng lẽ phải dùng thì tương lai tiếp diễn, từ ‘leave’ phải bỏ ‘e’ và thêm ‘ing’ mới đúng.”

Tông Bách: “?”

Bạch Phù nói tiếp: “Còn môn Toán nữa, giáo viên áp dụng sai công thức để giải bài toán kia rồi….”

Tay Tông Bách vỗ bẹp một cái lên trán.

Thế là buổi xem phim hôm nay vô ích rồi ư???