Chương 26

Đoàn Đoàn thấy chị Vân Vân nở nụ cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm: "Chúng ta đi ra ao thả cá có được không?"

Chị Vân Vân gật đầu: "Được!"

Đoàn Đoàn gật đầu, nắm lấy tay chị Vân Vân, cùng nhau đi đến ao cá!

Cảnh tượng này xuất hiện trước mặt các vị khách mời, đạo diễn và khán giả.

Mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên.

Đoàn Đoàn không chỉ biết về các loại cây mà còn biết tại sao mướp đắng già lại ngọt, lấy hạt mướp đắng ngọt ngào để dỗ dành chị gái.

Đâu có chỗ nào giống một đứa trẻ vô dụng như mẹ Đoàn Đoàn nói?

Đâu có chỗ nào giống một đứa trẻ dễ nổi nóng chứ?

Đoàn Đoàn tìm thấy cái ao, sức của anh Thâm Thâm mạnh nhất, dùng lưới đánh cá cạnh cái ao lấy sức vớt lên: Trong lưới không chỉ có hai ba con cá nhỏ nhảy tanh tách mà còn vẫy mạnh cái đuôi nhỏ. Bên dưới mấy con cá lắc lư vậy mà còn có rất nhiều nghêu!

Con nghêu hé mở lớp vỏ nhỏ ra, lén lút thò ra một cái đầu trắng nõn.

Dường như đang rất tò mò xem ai đã bắt được nó.

Vân Vân dùng ngón tay chọc chọc vào con nghêu: “Đây là vỏ sò sao?”

“Không phải đâu.” Đoàn Đoàn nói: “Đây là con nghêu. Trước đây phía trước nhà bà ngoại có một bãi cạn, đợi khi thủy triều rút xuống, ông ngoại sẽ dẫn em ra biển. Khi thuỷ triều rút xuống thì nghêu sẽ không theo nước biển rời đi mà sẽ bị bỏ lại trên bãi cạn.”

Thì ra là như vậy!

Vân Vân suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng phát hiện ra và nói: “Đây là do chú nhân viên công tác cố ý đặt ở đây!”

“Anh cũng phát hiện ra rồi!” Thâm Thâm nuốt nước bọt, mắt nhìn chằm chằm vào con nghêu và hỏi: “Vậy nghêu có ngon không?”

Đoàn Đoàn nhớ lại những ngày ở quê, đôi mắt đen láy ánh lên hoài niệm: “Rất ngon, ông ngoại thích nghêu xào, thỉnh thoảng cũng lấy nghêu ra để nấu canh rau, vị của canh và rau đặc biệt thơm ngon.”

Ông ngoại trông vô cùng nghiêm nghị và khó tính.

Khi cô bé muốn giúp đỡ, ông ngoại luôn la hét rằng: “Con nít tụ tập náo nhiệt trong bếp làm gì, đi chơi đi!”, “Ông đâu có già đến nỗi không làm được gì, cần nhóc con như con nấu ăn à?”, “Đi làm mấy chuyện của con nít đi!”

Ông ngoại rất dữ, những nếp nhăn trên mặt càng khiến mặt ông hung dữ hơn, nhưng trong đôi mắt đυ.c ngầu lại chứa đầy sự dịu dàng không muốn lộ ra ngoài.

Nhà của bọn họ ở bờ biển, có một mảnh đất trồng rau, bình thường buổi sáng ra biển nhặt vài con nghêu, tôm, bạch tuộc và đôi khi có thể nhặt được rong nho giòn, đủ thức ăn trong một ngày.

Trong nhà không có tủ lạnh nên bọn họ không tham lam mà chỉ nhặt đầy một chiếc xô nhỏ rồi về nhà thôi.

Đoàn Đoàn còn nhớ mình đi chân trần theo sau ông ngoại, bàn chân của ông ngoại rất to, giẫm lên bãi cạn in lại dấu chân thật to; bàn chân của cô bé rất nhỏ, hai bàn chân nhỏ còn không lớn bằng một bàn chân của ông ngoại, nhưng đi trên một đường về, bàn chân nhỏ nối tiếp bàn chân to, mặt trời xuyên qua ánh mây để lộ ra ánh sáng vàng, kéo dài bóng của bọn họ.

Nếu buổi sáng có lỡ thức dậy muộn cũng không sao.

Trước bữa tối, bà ngoại sẽ dẫn cô bé ra vườn rau bẻ bắp, nhặt bí đao to đang lăn trên mặt đất, nấu chung với số nghêu còn lại trong một nồi. Bắp thì ngọt, nghêu thì tươi, bí đao thanh nhiệt giải khát, một nồi nấu xuống vừa tươi vừa ngọt, Đoàn Đoàn có thể ăn một bát lớn, ngay cả canh cũng húp sạch!

Nhớ đến đây, ánh mắt Đoàn Đoàn lập tức sáng lên.

Đoàn Đoàn nói: “Em còn muốn ôm một quả bí đao nhỏ, lại bẻ ngô!”

Canh bí đao nghêu và bắp là ngon nhất.

Mẹ của anh Thâm Thâm nhất định sẽ thích!

*

Sức lực của Đoàn Đoàn và anh Thâm Thâm không mạnh nên cuối cùng đành nhờ chú quay phim mới ôm được bí đao về biệt thự.

Tuy nhiên, cảnh Đoàn Đoàn cố gắng xoay trái bắp ba lần sang trái, ba lần sang phải để bẻ bắp xuống một cách thành thạo vẫn khiến cho khách mời và khán giả có mặt không khỏi bàng hoàng.