Chương 37

Lúc Mộ Thần buồn chán có đi tìm kiếm một phen và câu trả lời mà anh nhận được là: “Trẻ em sẽ hình thành quan niệm như vậy hơn phân nửa là vì môi trường tác động. Thứ nhất, môi trường của trẻ có thể vô cùng nghiêm khắc, chưa từng nhận được sự tử tế và quan tâm nên sợ rằng mình không đáp lại sẽ bị ghét bỏ. Thứ hai, cô bé quá hiểu hoàn cảnh của mình, nội tâm hay bản năng luôn khao khát được yêu thương và được chăm sóc.

Cho dù là kiểu nào đi nữa đều khiến người ta cảm thấy đau lòng - cô bé chỉ mới ba tuổi rưỡi thôi mà.

Loại đạo lý đối nhân xử thế này không nên hình thành sớm như vậy.

Mộ Thần siết chặt cái xẻng xào, giả vờ như không có gì: “Anh chỉ cảm thấy đã lâu rồi không xuống bếp nên muốn xuống bếp thôi, không có ý muốn giúp em đâu.”

Đoàn Đoàn: “Hửm? Nhưng anh chỉ là đang giúp thôi.”

Mộ Thần liếc nhìn cô bé, Tiểu Đoàn Tử nhanh chóng thu ánh mắt nghi ngờ về và giả vờ như mình không nghi ngờ lời nói của anh trai nhưng vẻ ngoài thành thật hoàn toàn không thể lừa người, bàn tay nhỏ bé không chỗ dựa kết hợp với biểu cảm luống cuống, thật là dễ thương.

Nhận thức được khóe môi mình đang nhếch lên, anh dừng lại.

“Em ở bên cạnh thì có thể giúp.”

Mèo Đoàn Đoàn nghi ngờ nghiêng đầu: “Có thể ở bên cạnh giúp sao ạ?”

Mộ Thần ho nhẹ một tiếng, lừa dối bạn nhỏ một cách nghiêm túc: “Sữa vừa mới lấy từ tủ lạnh ra rất lạnh, em có thể xem sữa rã đông, xem như là giúp rồi.”

Hả?

Đoàn Đoàn mở to đôi mắt quả hạnh, như thế cũng xem như là giúp sao?

Một lúc sau, Tiểu Đoàn Tử mới dần nhận ra: Anh trai là đang sợ cô bé bị dầu bắn vào sao?

Đoàn Đoàn dè dặt nhìn về phía anh trai, Mộ Thần bật bếp, cho một ít dầu vào, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào cái nồi, cũng không nhìn cô bé. Nhưng mái tóc đen nhánh không thể che được đôi tai ửng đỏ.

Anh trai thật là ngoài lạnh trong nóng.

Đoàn Đoàn mím môi cười thầm.

Cô bé bị sự quan tâm bất ngờ làm cho hơi luống cuống tay chân, Đoàn Đoàn cũng đã quen với kiểu người khác đối tốt với mình thì mình phải đáp lại. Cô bé nghiêng cái đầu nhỏ nhắn nhìn mọi thứ xung quanh, ở trên kệ tủ tìm thấy một cái tạp dề nhỏ, Đoàn Đoàn di chuyển chiếc ghế bốn góc tới, lấy tạp dề xuống và mở ra xem: “Tạp dề thật là đẹp, màu sắc sặc sỡ, phía trên còn có một chú gấu nhỏ dễ thương!

“Anh ơi, nếu chiên trứng trực tiếp thì dầu sẽ bắn vào quần áo đấy ạ.”

“Mang tạp dề che kín cho em là được rồi.”

Mộ Thần nhìn quần áo của mình, anh ấy vốn định chiên trứng xong lập tức lên lầu tắm rửa thay quần áo, nhưng Đoàn Đoàn lại đứng bên cạnh anh ấy, bàn tay bảo bối nhỏ nhắn nắm lấy tạp dề, đôi mắt đen trong veo háo hức nhìn anh ấy.

… Anh ấy nhận ra mình đúng là không thể từ chối được nữa.

Mộ Thần gật đầu, nhìn Đoàn Đoàn hào hứng bước lên chiếc ghế bốn góc giúp anh trai đeo tạp dề rồi thắt nơ một cách điêu luyện.

Cô bé vui vẻ nói với anh ấy rằng nơ bướm đã thắt xong!

Trên môi anh ấy nở nụ cười, thầm nghĩ rằng đứa bé này khá dễ dỗ dành.

Anh ấy úi đầu xuống lập tức nhìn thấy hoa văn trên tạp dề màu sắc sặc sỡ, phía trên còn có một con gấu nhỏ xấu xí.

“…”

Đột nhiên hối hận.jpg

Mộ Thần: “Thật ra…”

Đoàn Đoàn ngẩng cái đầu nhỏ nhắn lên, háo hức nhìn anh trai.

“… Bỏ đi.”

Mộ Thần thu lại tầm mắt với gương mặt vô cảm, dù sao thì bây giờ khách mời vẫn chưa thức dậy, livestream chưa bắt đầu, sẽ không có người thứ ba nhìn thấy. Sau khi suy nghĩ kỹ càng thì anh ấy cầm vá rồi đập một quả trứng vào nồi, lòng trắng trứng trong suốt dần dần cô đặc thành màu trắng sữa, lòng đỏ ở giữa cũng dần thành hình.

Ngoài rìa xuất hiện màu vàng nhạt.

Mộ Thần lật mặt quả trứng lại.

Đoàn Đoàn ngạc nhiên vỗ tay: “Anh biết chiên cả trứng luôn, anh thật giỏi!”