Chương 39

Chỉ trong chốc lát đã tới được giữa sườn núi.

Các nhân viên công tác tản ra tứ phía gõ gõ đánh đánh một hồi để xác nhận không có rắn là khu vực an toàn sau đó làm động tác tay ra hiệu cho đạo diễn.

Đạo diễn cho biết: “Địa điểm này rất trống trải nên các bạn nhỏ và phụ huynh có thể sôi nổi lên rồi!”

Tiểu Mễ Lạp vẫn kìm nén cơn tức giận từ hôm qua nhưng ngoại trừ Giang Lệ thì chẳng có ai sẵn lòng đến dỗ dành cô bé; bây giờ Mộ Thần cũng không để ý đến cô bé nữa và nhắm mắt làm ngơ với cô bé. Sáng hôm sau thức dậy, Tiểu Mễ Lạp có thể cảm nhận rõ ràng rằng mọi người đều thích Đoàn Đoàn hơn.

Sao cô bé có thể để cho Đoàn Đoàn được yêu thích hơn mình được!

Tiểu Mễ Lạp không thể bắt chước cô bé ba tuổi rưỡi cư xử ngoan ngoãn để làm hài lòng người khác.

Quyết định đi tìm nấm rừng để vượt mặt Đoàn Đoàn!

Tiểu Mễ Lạp cẩn thận bới cỏ, tìm nấm rừng núp dưới lá khô, không tìm thấy được nấm rừng nhưng lại tìm thấy một gốc cây lạ có hoa nhỏ màu vàng nở ra và lá cây có chút giống hình trái tim, đầu cúi xuống và phồng lên như hạt đậu.

Mọc thật kỳ lạ.

Tiểu Mễ Lạp suy nghĩ một lúc rồi duỗi đầu ngón tay ra chọc một phát.

“Đừng chọc!”

Tiểu Mễ Lạp quay đầu lại thì thấy Đoàn Đoàn đang lo lắng nhìn cô bé, Tiểu Mễ Lạp cũng không cho rằng Đoàn Đoàn có ý tốt: “Loại cây này chắc chắn rất đặc biệt, Đoàn Đoàn muốn ngăn cản cô bé lấy nó! Sau đó chiếm làm của riêng?”

Cô bé không thèm nghe.

Tiểu Mễ Lạp ậm ừ: “Tôi cứ muốn chọc đấy!”

Cô bé không thèm nghe theo lời khuyên mà dùng ngón tay chọc vào “giá đỗ”, chọc chưa tới bốn năm cái, hạt “giá đỗ” rơi xuống, phía sau đầu bắn ra một chuỗi hạt đen, tay của Tiểu Mễ Lạp trở nên vừa dính vừa bẩn, còn có chút mùi hôi thối.

Ngay cả cây thối này cũng dám bắt nạt cô bé!

Tiểu Mễ Lạp tức chết mất, duỗi đôi chân nhỏ bé giẫm lên cây. Không ngờ rằng đôi chân nhỏ bé vừa chạm vào cây đã bị xịt nhựa xanh khắp chân, còn có hàng ngàn hàng vạn hạt giống.

Tiểu Mễ Lạp nhìn thấy

bắp chân trắng nõn của mình trở nên vừa bẩn vừa hôi, kể cả ống quần và trên quần áo đều bị vấy bẩn.

Trực tiếp tức đến phát khóc rồi!

[Khu bình luận]: Phụt, đây chính là kết cục của đứa trẻ nghịch ngợm sao?

[Khu bình luận]: Mặc dù thấy mọi người có chút khắt khe với Tiểu Mễ Lạp, nhưng khi nhớ lại dáng vẻ kiêu ngạo và không chịu nghe lời của cô bé ban nãy, tôi lại chỉ cảm thấy thật thỏa mãn.

[Khu bình luận]: Tầng trên à, đâu cần khắt khe với đứa bé ba tuổi rưỡi như thế chứ.

[Khu bình luận]: Đúng vậy, lúc cậu ba tuổi rưỡi còn không biết trách móc ra sao mà, hãy bao dung với con nít chút đi.

[Khu bình luận]: Lẽ nào chỉ vì tuổi cô bé còn nhỏ nên không thể bị nghiêm phạt nếu làm chuyện sai trái sao? Vả lại người lớn còn chưa làm gì cô bé, có thể đừng thánh mẫu như vậy được không?

[Khu bình luận]: Vậy cậu làm sai chuyện gì thì mẹ cậu đuổi cậu ra khỏi nhà được không?

[Khu bình luận]: Đừng tranh cãi nữa, các cậu không tò mò đây là loại cây gì sao?

Khán giả tranh cãi ầm ĩ trên khu bình luận, vẫn cứ xoay quanh chủ đề liên quan đến đứa bé và ai cũng không phục ai.

Hiện trường khách mời đang ghi hình cũng có chút hỗn loạn.

Tiểu Mễ Lạp tức đến phát khóc, mặt đỏ bừng, nước mắt cùng chất dịch hạt dính sền sệt tụ vào một chỗ biến thành mặt mèo mướp, điều này khiến Giang Lệ cảm thấy khó chịu, vội vàng rút khăn giấy ướt ra lau mặt cho Tiểu Mễ Lạp.

Giang Lệ ngày thường lười nhác, thậm chí nấu ăn đều sai cô con gái ba tuổi rưỡi nấu, vậy mà không hề thấy bẩn tí nào.

Giang Lệ vừa đau lòng vừa tức giận nói: “Mấy cái này là hạt gì vậy? Mà làm trên người Tiểu Mễ Lạp của chúng ta dơ hết cả rồi!”

Đoàn Đoàn nhìn dáng vẻ đang bảo vệ Tiểu Mễ Lạp của mẹ, đôi mắt mờ đi một chút, nhẹ nhàng nói với mẹ: “Cái này gọi là phun dưa chuột, ông ngoại nói phun dưa chuột rất dễ nổi giận, người khác lấy ngón tay chọc vào nó từ xa thì nó đều sẽ nổi giận và phun ra hạt giống nên chúng ta nhìn thấy đều phải cách xa nó ra, như thế thì quần áo sẽ không bị bẩn.”