Chương 45

"Em đừng hiểu lầm!"

Lúc ban đầu, Đoàn Đoàn còn kinh ngạc.

Sau khi nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của anh trai vài lần thì đã không lấy làm lạ nữa rồi.

Đoàn Đoàn mím môi cười: “Em sẽ không hiểu lầm đâu ạ.”

Anh trai là đang giúp Đoàn Đoàn,

Anh trai chỉ là kiêu ngạo không chịu nói!

Trái tim nhỏ bé của Đoàn Đoàn đập thình thịch, sắp không thể giấu được khóe môi giương lên, cô bé che miệng cười thầm.

Anh trai thật là dịu dàng.

Trong tay Đoàn Đoàn không có giỏ nên tay trong tay cùng anh Thâm Thâm và chị Vân Vân xuống núi. Trong chốc lát cả nhóm đã trở về biệt thự, chuyên gia đã nhặt hết nấm rừng trong giỏ ra.

Đầu tiên là Đoàn Đoàn, Vân Vân và Thâm Thâm.

Chuyên gia cẩn thận chọn lựa và quan sát từng cây một, sau khi xác nhận không có nấm rừng độc thì có hơi ngạc nhiên: “Trước đây các con có từng thu thập nấm rừng không?"

Vân Vân lắc đầu.

Thâm Thâm cũng lắc đầu.

Hai bạn nhỏ đồng thanh nói: “Là em gái dạy tụi con chọn lựa ạ!”

“Em gái là ai?”

Vân Vân cùng Thâm Thâm nhanh chóng nắm lấy tay em gái: “Đây chính là em gái ạ.”

Tiểu Đoàn Tử bị kẹp giữa hai anh chị vừa trắng vừa gầy lại thấp, một cô bé, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt quả hạnh trong veo, nhẹ nhàng nói: “Lúc trước bà ngoại dẫn con đi hái quả nên Đoàn Đoàn nhớ ra.”

Đứa bé này nói chuyện nhỏ nhẹ, giống như là sợ bị phê bình.

Khiến lòng người trở nên mềm nhũn.

Chuyên gia sờ sờ đỉnh đầu mềm mại của Đoàn Đoàn một cách nhẹ nhàng: “Vậy thì con thật tuyệt vời, rất ít bạn nhỏ có thể tránh được nấm rừng độc như vậy.”

Hả?

Cô bé rất tuyệt vời sao?

Đôi mắt quả hạnh của Đoàn Đoàn trợn tròn kinh ngạc, nhìn chuyên gia đầy mong đợi như muốn xác nhận lại, nhận được nụ cười khẳng định của chuyên gia. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mại hiện lên hai nét ửng hồng, vừa vui vừa xấu hổ.

Cô bé rất lễ phép lại trang nghiêm: “Cảm ơn chú ạ.”

Chuyên gia không khỏi bật cười trước lời cảm ơn nghiêm túc của Đoàn Đoàn, anh ấy lại sờ sờ cái đầu nhỏ nhắn của cô bé, trong lòng mềm nhũn.

Ngay lúc này ống tay áo của anh ấy bị kéo lại.

Những âm thanh ồn ào cũng vang lên.

Giang Lệ nói: “Anh đừng chỉ khen ngợi Đoàn Đoàn, đứa bé này cái gì cũng không biết, chẳng qua chỉ là mèo mù đυ.ng phải chuột chết mà thôi! Có gì đáng khen đâu chứ! Mau đến xem Tiểu Mễ Lạp đi!”

Chuyên gia nghi hoặc khó hiểu, vô thức liếc sang cô bé bên cạnh Giang Lệ.

Quay đầu lại phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng được anh ấy khen ngợi, cô bé vui vẻ và thận trọng từng li từng tí cúi thấp đầu xuống.

Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt váy, cố gắng làm ra dáng vẻ vui tươi và không có chuyện gì.

Hàng mi dài khẽ rung.

Anh ấy chợt hiểu vì sao đứa bé lại nói chuyện nhỏ nhẹ và được khen ngợi còn nói cảm ơn, tất cả đều bắt nguồn từ mẹ ruột.

Chuyên gia là một người thẳng thắn trước sau như một có gì nói đó, thấy tình cảnh này lập tức cau mày nói: “Hai đứa bé này đều là con của cô sao? Cho dù cô thích đứa kia hơn, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia như vậy, cả hai bé đều cần được mẹ yêu thương như nhau thì mới có thể khôn lớn khỏe mạnh.”

Lời vừa dứt, cả hiện trường rơi vào im lặng.

Ánh mắt nhìn về phía Giang Lệ và Tiểu Mễ Lạp một cách khéo léo: Không nói thì không thấy, nhưng sao vừa nhắc đến thì lại cảm thấy - Giang Lệ và Tiểu Mễ Lạp có chút giống nhau nhỉ?

Giang Lệ với Tiểu Mễ Lạp hoảng hốt, Giang Lệ vội vàng nói: “Sao có thể được! Tôi là mẹ của Đoàn Đoàn không thể sai được, chỉ có điều tôi khá công bằng và công tâm, thấy mọi sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Đoàn Đoàn nên mới cố gắng kéo sự chú ý về phía Tiểu Mễ Lạp vậy thôi!

Cô ta cũng không quan tâm liệu cái cớ này có vững chắc hay không.

Cô ta vội vội vàng vàng thay đổi chủ đề.