Chương 46

Giang Lệ: “Chuyên gia, anh mau xem của Tiểu Mễ Lạp đi. Nấm con bé lựa vừa to vừa đẹp, nhất định sẽ hơn… nhất định sẽ rất ngon!”

Cô ta vội vàng nuốt lại mấy chữ cuối cùng.

Nhưng mọi người có mặt đều có thể đoán được cô ta muốn nói gì.

Chuyên gia tự biết mình nói sai, cũng tiện thể nhìn sang, ai ngờ vừa nhìn thấy đã cau mày hỏi: “Ai nhặt cái này vậy?”

Giang Lệ hào hứng: Chuyên gia nhất định là khen ngợi Tiểu Mễ Lạp rồi!

Cô ta nghĩ đến dáng vẻ khen ngợi Đoàn Đoàn ban nãy của chuyên gia, trong lòng hừ một tiếng, quyết tâm lấy lại danh dự cho Tiểu Mễ Lạp nên nói: “Là nấm rừng của Tiểu Mễ Lạp nhặt được!”

Giang Lệ đầy lòng tin rằng chuyên gia sẽ khen ngợi Tiểu Mễ Lạp thật tốt.

Trong lòng khỏi phải nói tự hào nhiều thế nào!

Không ngờ rằng chuyên gia nhìn sang Tiểu Mễ Lạp một cách nghiêm túc và nghiêm khắc phê bình: “Không phải đạo diễn đã giảng dạy khẩn cấp cho mọi người trước khi khởi hành sao? Màu sắc sặc sỡ hầu hết đều là nấm độc! Mũ vàng là amanita độc, còn gọi là mũ tử thần! Trên mũ ô màu cam đỏ có rất nhiều chấm nhỏ được gọi là nấm nhung đỏ!”

Giang Lệ hoàn toàn không nghe đạo diễn giảng dạy vì cô ta vốn không muốn giúp Đoàn Đoàn thu thập nấm rừng.

Tiểu Mễ Lạp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô bé vừa mới có thiện ý hái xuống để cạnh tranh với Đoàn Đoàn.

Ai mà ngờ khéo lại thành vụng!

Sắc mặt của Giang Lệ và Tiểu Mễ Lạp lúc đỏ lúc trắng.

Vừa rồi có bao nhiêu tự hào, có bao nhiêu đắc ý thì bây giờ chỉ thấy xấu hổ bấy nhiêu.

“Được rồi, ngoại trừ mẹ Đoàn Đoàn và Tiểu Mễ Lạp đều là nấm độc thì những cái khác đều có thể ăn được.”

Sau khi chuyên gia kiểm tra nấm rừng xong xuôi thì đưa ra kết luận, sắc mặt của Giang Lệ và Tiểu Mễ Lạp thay đổi vô cùng đặc sắc, lúc đỏ lúc trắng.

Vân Vân và Thâm Thâm bước tới như mấy ông bà cụ non.

Ngẩng đầu nhìn Giang Lệ rồi lại quay đầu sang nhìn Tiểu Mễ Lạp.

Vân Vân nói: “Cô ơi, cô rất ghét Tiểu Mễ Lạp phải không ạ?”

Thâm Thâm nói: “Con còn tưởng cô không thích Đoàn Đoàn, hóa ra là con hiểu lầm cô rồi! Cô là người tốt! Đã vậy còn đưa nấm độc cho Tiểu Mễ Lạp.”

Cậu bé nói xong thì gãi đầu xấu hổ: “Chỉ là Tiểu Mễ Lạp hơi thảm thôi.”

Tuy Thâm Thâm và Vân Vân đã năm tuổi rồi nhưng chúng vẫn chưa hiểu quá rõ ý nghĩa của nấm độc, chỉ cho rằng ăn phải sẽ gây tiêu chảy và khó chịu.

Trong lòng nghĩ gì nói đó. đã nói bất cứ điều gì tôi nghĩ trong đầu.

Mấy con quỷ nhỏ này đang nói vớ vẩn gì vậy!

Nhỡ công chúa nhỏ thực sự hiểu lầm thì sao!

Giang Lệ vội vàng nói với Tiểu Mễ Lạp: “Cô không có! Cô thực sự là muốn giúp mà! Sao cô nỡ…”

Tất nhiên Tiểu Mễ Lạp biết danh tính của Giang Lệ, đương nhiên sẽ không cố ý hại cô bé nhưng cô bé vì Giang Lệ mà bị mắng cũng là thật. Tiểu Mễ Lạp cảm thấy khó chịu, sao trên đời lại có người ngu ngốc như vậy? Lẽ nào không nhận ra rằng những người khác cảm thấy thái độ của cô ta đối với cô bé có vấn đề sao?

Cô bé không muốn bị nhà họ Mộ phát hiện, sẽ sớm bị đuổi ra khỏi nhà họ Mộ!

Tiểu Mễ Lạp suy nghĩ một chút, phản ứng rất nhanh, bĩu môi giả vờ tức giận: “Con không muốn nghe, cô là cố ý ức hϊếp con!”

Sau đó giả vờ giận dữ như con nít và chạy lon ton lên lầu.

Giang Lệ vội vàng đi theo cô bé, miệng hét lên: “Bảo bối à, cô thực sự không có mà. Con nghe cô nói đi.”

Tiểu Mễ Lạp tức giận bước chân tăng tốc thêm một chút, vội vàng chuyển vào chỗ rẽ và biến mất.

Cô bé cũng nhanh chóng biến mất ở góc đường.

Mộ Thần cau mày nhìn hai người đi lên lầu: Giang Lệ có phải quá để ý Tiểu Mễ Lạp rồi không? Cứ để hai người bọn họ làm xét nghiệm quan hệ huyết thống là được rồi.

Không chừng sẽ có điều bất ngờ ngoài ý muốn.