Chương 10

“Bệ hạ, Thái Hoàng Thái hậu sai người đưa cháo hạt sen đến.” Vân Phúc dẫn theo một lão thái giám tiến đến.

Lão thái giám này có vóc người không cao, gầy gò, trông khoảng năm mươi đến sáu mươi tuổi, nếp nhăn trên mặt nhiều đến nỗi có hơi doạ người, cung nữ sau lưng bưng một hộp cơm: “Nô tài Dương Mãn bái kiến Bệ hạ, Thái Hoàng Thái hậu lão nhân gia nhớ ngài, dặn dò nô tài truyền lời cho ngài, nói rằng ngài chớ quá mức vất vả, bảo trọng long thể nhiều hơn mới được.”

“Hoàng tổ mẫu có lòng.” Vương Điền cười cười: “Vân Phúc, nhận lấy.”

Vân Phúc tiến lên nhận lấy hộp cơm, Dương Mãn vừa lúc nói: “Thưa Bệ hạ, cháo này nhân lúc còn nóng ăn mới ngon.”

Đuôi lông mày của Vương Điền khẽ nhúc nhích.

Trước đó Thái Hoàng Thái hậu cứ cách ngày sẽ sai người đưa cháo tới, hắn không để trong lòng nên cứ ăn, chỉ là sau khi ăn xong thì lại đau đầu buồn nôn, truyền Thái y đến thì cũng không chẩn ra được bệnh gì, có điều về sau hắn cũng không hề đυ.ng tới cháo được đưa tới nữa.

Nghe Vân Phúc nói trước đó Lương Diệp đã có chứng đau đầu, rất khó để hắn không có liên tưởng gì, cho tới hôm nay nhìn thấy Lương Diệp, người này trông có chút gì đó không bình thường.

“Bưng lên đi.” Vương Điền suy nghĩ một lát, gọi Vân Phúc bưng cháo lên, Dương Mãn đứng ở một bên, hoàn toàn không có ý định rời đi.

Hắn từ từ bưng cháo, múc lên để bên khoé miệng nhấp môi một cái, đang muốn mượn cơ hội ngất xỉu, ai ngờ đột nhiên phần bụng truyền đến một trận quặn đau, tay chân như bỗng nhiên mất hết sức lực mà ngã ngồi xuống đất, bát ngọc đựng đầy cháo rơi xuống vỡ nát.

“Bệ hạ!” Vân Phúc cực kỳ hoảng sợ.

Sắc mặt Dương Mãn cũng hết sức kinh ngạc: “Mau, mau truyền Thái y!”

Vương Điền chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn như bị xuyên tim, nhưng tuyệt nhiên đầu óc lại tỉnh táo đến đáng sợ, hắn đau đến sắc mặt trắng bệch, mu bàn tay lại thấy hơi ngứa, hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy dưới lớp da ở mu bàn tay hình như có thứ gì đó đang nhúc nhích một cách quỷ dị, màu xanh đen trông cực kỳ doạ người.

Hắn nhớ tới viên thuốc đắng chát mà Lương Diệp đã cho mình uống.

Hay cho một tên Lương Diệp.

Đến khi Thái y vội vàng chạy tới, cơn đau như khoan tim rút xương kia cứ như bị người bóp nghẽn, Vương Điền mệt lả cả người, nằm trên giường tùy ý để thái y bắt mạch, hắn giống như mới được vớt ra từ trong nước.

“Hoàng nhi! Hoàng nhi!” Thái hậu người chưa thấy mà giọng nói đã nghe thấy trước: “Hoàng nhi số khổ của ta a, đây là sao thế này!”

Ngay sau đó là âm thanh va chạm ‘leng keng’ của trâm vòng cùng với mùi son phấn nồng nặc.

Vương Điền nghe mà sọ não đau đớn, dứt khoát nhắm mắt lại, một cái tay không có một chút sức lực khác bị người nắm lấy, ngay sau đó là tiếng rít chói tai vang lên: “Cổ tay của Hoàng nhi sao lại sưng thành thế này! Các ngươi chăm sóc hắn như thế nào hả! Thái y, mau xem cổ tay của Hoàng đế!”

“Thái hậu nương nương, hãy để thần bắt mạch cho Bệ hạ trước.” Lý Thái y đổ mồ hôi lạnh ròng ròng: “Ngài đặt tay của Bệ hạ xuống trước đã ạ.”

Thái hậu hậm hực buông lỏng tay ra, cầm khăn lau mồ hôi trên trán cho Vương Điền, móng tay thật dài cứ lăm le đâm vào trán hắn.

“...” Vương Điền bị đau, không thể không mở mắt.

“Cảm tạ trời đất, Hoàng nhi ngươi rốt cuộc tỉnh!” Thái hậu lại đưa tay định nhéo đùi, Vương Điền nhìn mà mệt mỏi, càng không muốn nghe nàng ta gào khóc như nhà có tang, bắt lấy tay của nàng ta, nói: “Trẫm không sao.”

Thái hậu sửng sốt một cái, biểu cảm giả vờ giả vịt muốn khóc kia cứng đơ trên mặt, cẩn thận rút tay mình ra từng li từng tí, ngượng ngùng nói: “Không sao, không sao thì tốt rồi.”

Giống như là đang sợ hắn.

Vương Điền không còn sức để quan tâm nàng ta, chỉ cảm thấy sức lực cả người giống như đột nhiên bị rút cạn, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.

“...Thân thể Bệ hạ không có gì đáng ngại, chỉ là những ngày qua quá mệt nhọc, thể lực chống đỡ hết nổi mới ngất xỉu…” Giọng nói mơ hồ của thái y vang lên bên tai của hắn.

“...Băng bó cổ tay của Hoàng nhi lại… Vân Phúc, đây là từ đâu ra…”

“...Nô tài không biết…”

Vương Điền mê mang ngủ thϊếp đi, mơ thấy một giấc mơ kỳ quái, một hồi là đang ở hiện trường đấu thầu, một hồi là đang trên đường đến nhà máy rượu, một hồi lại biến thành cảnh ‘chó dại’ Lương Diệp nhe răng trợn mắt với hắn, hắn tức đến độ vung mạnh chai rượu vang lên.

“Này, bị giày vò cỡ nào mà trông dữ thế.”

Vương Điền mở mắt một cách khó khăn, có trong nháy mắt hắn cho là mình đang soi gương, nhưng chợt thấy gương mặt vui vẻ hiện rõ sự ác liệt của đối phương khiến hắn lập tức tỉnh táo lại, sau đó chính là sự phẫn nộ.

Lương Diệp ném cổ tay bị băng bó thật dày của hắn lên chăn, chế nhạo nói: “Một con sâu nhỏ đã có thể khiến ngươi ngủ lâu như vậy, thật yếu ớt.”

Ánh nến chập chờn chiếu lên gương mặt này trông vô cùng đáng ghét.

Vương Điền lạnh lùng nhìn chằm chằm y: “Quả nhiên là ngươi giở trò quỷ.”

Hình như Lương Diệp bị bộ dáng phẫn nộ của hắn lấy lòng, ngồi xếp bằng trên giường, vén tay áo lên cho hắn nhìn cổ tay của mình, dưới gân xanh nhàn nhạt có một thứ màu đen nho nhỏ nổi lên, không khác gì mấy với thứ mà trước đó Vương Điền nhìn thấy trên mu bàn tay của mình, y vô cùng phấn khởi giới thiệu với Vương Điền: “Đây là cổ trùng mà trẫm có được trong khoảng thời gian trẫm đi Nam Cương, thỉnh giáo một hồi lâu thì đám người Nam Cương kia mới chịu dạy cho, đây là lần đầu tiên trẫm dùng nó, thế nào, lợi hại đúng không?”

Lợi hại cái đầu mày!

Vương Điền vừa nghĩ tới chuyện trong cơ thể mình có một con trùng ghê tởm thì khó chịu cả người: “Lương Diệp, ngươi có bệnh đúng không!”

“Ngay từ đầu đám người Nam Cương kia không chịu dạy, trẫm cũng không ép buộc bọn hắn, thế là cứ một nén nhang thì gϊếŧ mười tên, chưa đến nửa nén là đã học được.” Lương Diệp phối hợp nói, cúi đầu vuốt ve cổ tay của hắn, cau mày nhớ lại: “Loại này hình như kêu là tử mẫu cổ gì đó, mẫu chết tử vong, tử vong mẫu còn, trẫm không tin lắm, ngươi nói thử xem nếu ngươi gϊếŧ trẫm thì ngươi còn thể sống được hay không?”

Hình như Lương Diệp cảm thấy cảnh tưởng tượng này rất thú vị, nụ cười trên môi từ từ mở rộng, Vương Điền lạnh cả lưng, da đầu tê dại một hồi.

Cặp mắt âm u đầy sự hứng thú nhìn chằm chằm hắn, cảm khái nói: “Thì ra bộ dạng khi trẫm sợ hãi là như thế này.”

Sắc mặt của Vương Điền trầm xuống: “Rốt cuộc ngươi muốn ta làm cái gì?”

Lương Diệp hờ hững chơi đùa ngón tay của hắn, cầm ngón trỏ của hắn chọc chọc lên cổ trùng đang nằm yên trên cổ tay của mình, cúi đầu nói: “Trẫm còn chưa nghĩ ra, không bằng ngươi nói cho trẫm trước đã, ngươi tên là gì, từ đâu tới đây.”

Vương Điền ớn lạnh một trận khi bị y cầm ngón tay chọc con trùng kia, muốn rút tay mình ra nhưng không rút được.

Lương Diệp cúi người xuống thổi khí lên mặt hắn: “Ngươi còn muốn đau thêm lần nữa sao?”

Vương Điền nghiêng nghiêng đầu: “Vương Điền.”

Ánh mắt của Lương Diệp đảo qua cái cổ thon dài trắng nõn của hắn, cầm ngón tay của hắn chọc lên cần cổ của hắn, vui vẻ cười ra tiếng.