Chương 4

Vương Điền cảm thấy chuyện xuyên không này đã khoa học lại càng không khoa học, dựa vào thuyết tương đối* của Einstein, hắn nghĩ đến những bộ phim về xuyên không nổi tiếng mà trước đó mình đã đầu tư, lại cẩn thận suy nghĩ vì sao mình lại có thể nói chuyện với những người cổ đại này một cách trôi chảy mà không hề có rào cản ngôn ngữ, thân thể này của hắn đặt ở thời cổ đại cũng coi như là một mầm bệnh vô cung nguy hiểm, kết quả là một lão già tám mươi tuổi còn cường tráng hơn cả hắn… Mọi việc có vấn đề như thế.

*Thuyết tương đối: miêu tả cấu trúc của không gian và thời gian trong một thực thể thống nhất là không thời gian cũng như giải thích bản chất của lực hấp dẫn là do sự uốn cong của không thời gian bởi vật chất và năng lượng.

Khó mà giải quyết.

Đương nhiên, điều khiến hắn tiếc nuối nhất chính là, hắn cực khổ hơn nửa năm trời, nhưng vẫn không thể đấu thầu thắng được mảnh đất ở phía đông thành phố — Mảnh đất trống đó dù là vị trí địa lý hay là chính sách ưu đãi đều rất phù hợp, nếu xây thành CBD* thì về sau phương hướng phát triển cũng rất khả quan, lợi ích trong tương lai là không thể đo lường được.

*CBD là viết tắt từ Central Business District – đây là khu vực (quận) trung tâm hành chính, thương mại và là bộ mặt của một thành phố.

Vương Điền thở dài, không khí tươi mát với những đoá hoa xinh đẹp và bầu trời xanh thẳm xung quanh cũng không thể khiến tâm tình của hắn tốt lên được.

Vân Phúc dẫn theo mấy tên thái giám và cung nữ đang ở xa xa sau lưng hắn, không dám theo quá gần, nhưng thói quen hở một chút là quỳ của những người này vẫn khiến Vương Điền cảm thấy khó chịu.

Mặc dù đã quen làm tổng giám đốc, nhưng những thuộc hạ cẩn thận từng li từng tí như thế thì đúng là hắn chưa hề gặp qua bao giờ.

Bệ hạ vốn hay hỉ nộ vô thường* đột nhiên dừng bước, mấy người Vân Phúc cúi đầu đứng im tại chỗ.

*Hỉ nộ vô thường: cảm xúc thất thường.

“Vân Phúc.” Vương Điền vẫy tay với hắn một cái.

Vân Phúc vội vàng tiến lên thưa bẩm: “Bệ hạ.”

“Người nói một chút về tình hình hiện giờ trong triều cho trẫm.” Vương Điền cảm thấy dù gì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Hoàng đế là một ‘nghề’ còn nguy hiểm hơn nhiều so với tổng giám đốc, nhập gia tùy tục, tìm hiểu về tình hình hiện tại vẫn là rất cần thiết, theo những gì hắn quan sát được trong hai ngày này, Vân Phúc chỉ là kẻ chết thay bị đẩy đi sau khi những tên đại thái giám khác chết hết, cũng không tồn tại tình huống bán mạng vì kẻ khác, có hơi khác so với những kẻ ở bên cạnh hắn.

“Bệ hạ tha mạng!” Vân Phúc quỳ xuống, bắt đầu dập đầu liên tục.

Vương Điền cảm thấy vô lực cực kỳ, nói: “Đứng lên rồi nói.”

Vân Phúc run rẩy đứng lên, gương mặt bầu bĩnh trắng bệch, giống như một chiếc bánh Trung Thu đã bay hết màu, hắn ta hồi bẩm: “Bệ hạ, nô tài không dám vọng nghị* triều chính.”

*Vọng nghị: nói năng lung tung, xằng bậy.

“Trẫm chuẩn* cho ngươi tạm thời được vọng nghị.” Vương Điền xoay người lại, tiếp tục đi về phía trước: “Nói.”

*Chuẩn: cho phép, chấp thuận.

Vân Phúc đau khổ đi theo sau hắn, cảm thấy mình sống không lâu nữa, chỉ có thể kiên trì trả lời.

Vương Điền vừa đi vừa nghe, miễn cưỡng nghe được đại khái, triều đại này không phải là bất kỳ triều đại nào mà hắn biết, có điều hệ thống chính quyền trung ương cũng không khác gì mấy, đại khái có thể coi Tam tỉnh Lục bộ* là một bộ máy, Trung thư tỉnh và Môn hạ tỉnh quyết nghị**, Thượng thư tỉnh chấp hành, dưới là Lục bộ: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công; mỗi bộ chia thành bốn ty, tổng cộng là hai mươi bốn ty; những cơ quan chủ yếu này là chính quyền trung ương, cộng thêm Ngự Sử đài ở trên như là một cơ quan giám sát.

*Tam tỉnh lục bộ: là một quan chế từng được các triều đại phong kiến Trung Quốc sử dụng. Tam tỉnh là Trung thư tỉnh, Môn hạ tỉnh và Thượng thư tỉnh; lục bộ trực thuộc Thượng thư tỉnh.

**Quyết nghị:

Quyết nghị là Việc một tập thể bàn bạc, thảo luận đi đến biểu quyết để có quyết định cuối cùng về vấn đề nhất định.

Chính quyền địa phương thì có hơi hỗn loạn, Phủ, Quận song hành*, dưới là Huyện, Hương*, Lý*, dưới nữa thì đã vượt ra phạm vi hiểu biết của Vân Phúc, hắn ta lắp ba lắp bắp nói không ra lời.

*Phủ, Quận song hành: ý chỉ cả Phủ và Quận đều là đơn vị hành chính ngang nhau.

Hương: làng.

Lý: xã

Vương Điền cũng không miễn cưỡng hắn ta, dù sao thì những công việc ‘chuyên ngành’ cần phải để ‘người trong ngành’ giải quyết, hắn suy nghĩ một hồi, cảm thấy cần phải triển khai một cuộc họp để nhận mặt từng chủ quản của từng cơ quan, nên ra lệnh cho Vân Phúc: “Chiều — Giờ Mùi ngọ hậu*, triệu Trưởng quan** Tam tỉnh và Ngự sử đài, còn có Lục bộ Thượng thư Thị lang*** đến Chính sự đường họp, à không, nghị sự.”

*Giờ Mùi ngọ hậu: giờ Mùi chia thành 3 mốc, mốc Ngọ hậu là từ 14:20 - 15:00.

**Trưởng quan: người đứng đầu tam tỉnh: Trung thư tỉnh trưởng quan là Trung thư lệnh, Môn hạ tỉnh trưởng quan là Thị trung, Thượng thư tỉnh trưởng quan là Thượng thư lệnh.

***Thượng thư Thị lang: Trưởng quan của các bộ là Thượng thư, phó quan là Thị lang.

Vân Phúc ngẩn người, không kịp phản ứng, Vương Điền vẫn đang đi về phía trước, hắn ta vội vàng đuổi theo, lập tức nghe thấy Hoàng đế bệ hạ nói tiếp: “Giờ Thân triệu chủ quản các bộ phận trong cung đến gặp trẫm, truyền lệnh xuống đi.”

Vân Phúc chạy chậm theo sau hắn, đầu óc có hơi hoang mang, biểu cảm trên mặt như gặp phải quỷ, hồi bẩm: “Dạ, dạ.”

Mặc dù ‘chủ quản các bộ phận’ nghe có vẻ lạ, nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi hiểu biết của hắn ta.

Vương Điền dừng lại, quay đầu nhìn hắn ta, nói: “Ngươi cũng không nhàn rỗi, ngươi phải chuẩn bị một bảng danh sách các chức vị hoạn quan trong cung rồi đưa cho trẫm một phần.”

Vân Phúc ngây người, bẩm: “Bệ, Bệ hạ, cái này nô tài…”

“Làm sao, có khó khăn gì?” Vương Điền nhíu nhíu mày.

Vân Phúc lập tức thở cũng không dám thở mạnh, đơ người tại chỗ.

“Có khó khăn gì thì đi tìm Trưởng quan của các ngươi.” Vương Điền xua tay, nhưng thấy hắn ta tuổi cũng không lớn, nên cũng nói thêm vài câu: “Phẩm cấp, bổng lộc, quê quán của các hoạn quan một thứ cũng không thể thiếu, sáng sớm ngày mai đưa lên cho trẫm, nhớ kỹ chưa?”

Vân Phúc hoang mang gật đầu.