Chương 25: “Thông minh quá nhiều khi là dại, hồ đồ đúng lúc mới là khôn ngoan” (1)

Trong khu tập thể của giáo viên.

An Tự đứng tần ngần trước cửa phòng giáo sư Ryan suốt hồi lâu, tay cậu dừng lại giữa không trung, mãi mà khong dám ấn vào chuông cửa.

"An Tự, trò đến tìm thầy có việc gì à?"

Giọng nói của giáo sư Ryan vang lên từ phía sau, An Tự giật bắn, cậu xoay người lại, trông thấy thầy rồi mà muốn nói lại thôi, lắp ba lắp bắp không nên lời.

Giáo sư Ryan mở cửa cho An Tự bước vào, thầy khom người rót cho cậu một cốc nước lọc.

An Tự ngồi trên ghế salon, hai tay siết chặt ly nước, môi mím chặt, trù trừ mãi mới dám nói thẳng: "Giáo sư, em nghe nói thầy sắp từ chức..."

"Đúng là vậy thật." Giọng giáo sư Ryan hết sức bình thản, thầy đứng dậy lục trên giá sách, đoạn rút ra một quyển đưa cho An Tự: "Thầy tặng em quyển sách này, hy vọng ngày sau nó có thể giúp ích cho em."

An Tự sửng sốt, cậu đờ đẫn đưa tay đón lấy, bìa sách có tên "Mối quan hệ cộng sinh giữa thực vật và khoáng chất", trong sách chi chít giấy note, cậu mở ra nhìn thử thì nội dung đúng là có liên quan đến quặng uranium và thực vật.

An Tự vội vàng đứng dậy cảm ơn giáo sư Ryan: "Em cảm ơn thầy, em nhất định sẽ quý trọng quyển sách này."

"Nếu nó có ích với trò thì thầy đã vui rồi." Giáo sư cười với cậu, trái ngược với vẻ ngoài nghiêm nghị khi lên lớp, giờ đây, trông thầy chỉ như một người đàn ông trung niên bình thường, "Việc từ chức là Cách Nhĩ nói với trò phải không?"

An Tự gật đầu, hàng mày thanh tú hơi cau lại: "Giáo sư, em nghĩ thầy không nhất thiết phải từ chức, đám Omega ngoài khoa mới là những người có lỗi trong chuyện này, thầy cứ xử phạt bọn họ là được rồi, sao lại muốn..."

Giáo sư Ryan cầm chiếc cốc giữ nhiệt, uống một ngụm kỉ tử rồi nhàn nhạt đáp: "Thầy đã quá chán ngán với môi trường tồi tệ của khoa thực vật học rồi, trước lúc rời đi thầy chỉ muốn làm thêm chút chuyện, xem như là cống hiến cuối cùng cho các trò."

"Thế nhưng như vậy là hi sinh quá lớn..." An Tự còn muốn nói thêm đã bị giáo sư Ryan ngắt lời.

"Hi sinh gì đâu chứ. Thầy chỉ từ chức thôi mà, mai sau còn có thể kiếm công việc nào thư thả hơn một chút."

Vẻ mặt thầy thản nhiên, như thể chuyện này chẳng ảnh hưởng mấy đến mình: "Sự việc lần này, nhờ có em nên Cách Nhĩ mới bình an vô sự, nếu không có em, e rằng thầy đã bị trục xuất khỏi trường hoặc có khi phải ở tù mọt gông."

An Tự há miệng, muốn nói lại thôi.

"Thầy công tác ở khoa thực vật học hơn mười năm, vẫn tự nhủ với lòng cứ bàng quan thôi, học sinh không chú tâm học tập thì mình cần gì phải hết lòng dạy dỗ. Cứ tới tháng lãnh lương là xong, không cần cố quá chi cho cực."

Giáo sư Ryan thở dài, thầy nhìn An Tự: "Người xưa hay nói "Thông minh quá nhiều khi là dại, hồ đồ đúng lúc mới là khôn ngoan". Từ trước đến nay thầy vẫn xem câu nói này như kim chỉ nam mà làm theo răm rắp."

"Đến lúc xảy ra vụ việc nghiêm trọng này thầy mới ngẫm lại, có phải thầy đã lý giải sai câu nói này hay không. Người xưa khuyên ta giả ngu chứ nào có khuyên ta dung túng cái sai, khiến văn hóa giảng dạy suy đồi, nếu như ngay từ đầu thầy đứng ra nghiêm trị và đấu tranh tới cùng thì khoa chúng ta đã không ra nông nỗi này."

An Tự yên lặng lắng nghe, không biết trả lời thế nào cho phải.

Giáo sư Ryan thở một hơi nặng nề, rồi lại cười hiền hòa: "Ôi chao, sao thầy lại nói với em mấy thứ này, nhỡ đâu em lại đâm lo. Thầy chỉ đang cố gắng chấn chính lại khoa thực vật, làm xong chuyện này thầy mới có thể buông bỏ gánh nặng trong lòng, yên tâm chuyển công tác mà không còn tự trách bản thân về những sai lầm trong quá khứ nữa, chỉ có thế thôi, không phải vấn đề gì to tát cả."

"Trò đừng lo nữa nhé. Thầy nhớ trò có cách thức liên lạc với thầy mà, sau này có khó khăn gì cứ gọi cho thầy."

Giáo sư Ryan nhìn thời gian trên quang não, thúc giục: "Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, trò mau về thôi."

...

Lần đầu tiên An Tự phân tâm trong tiết học, cậu cứ nghĩ mãi về chuyện của giáo sư Ryan và những lời thầy vừa nói.

"Trò An Tự, trò An Tự?"

Tiểu Ngao trong tay áo cắn mấy phát vào cổ tay An Tự mới giật mình hồi tỉnh, ngơ ngác đứng lên trả lời câu hỏi của giáo viên.

May mà kiến thức của cậu phong phú, không chú ý nghe giảng mà cũng có thể trả lời vài câu, bấy giờ giáo viên mới gật đầu hài lòng.

An Tự chậm rãi ngồi xuống, cậu thò tay vào tay áo, nhẹ nhàng vuốt ve thân mình thuôn thuôn của thú cưng, rủ rỉ với nó: "Tiểu Ngao, tao không sao hiểu nổi."

Cậu gục mặt xuống bài, trông như nghe giảng đến phờ phạc, song thực tế là đang nói chuyện với Tiểu Ngao, cậu nhỏ giọng thì thầm, nói ra vấn đề khiến mình hoang mang: "Ban đầu tao đến gặp giáo sư Ryan để xem có giúp được gì cho thầy ấy không, tao không muốn giáo sư Ryan từ chức."

"Thế mà thầy lại bảo là thầy tự nguyện. Tao có nên trao đổi với Cách Nhĩ và tìm cách để thầy ấy ở lại không, hay là để thầy ấy làm những gì thầy ấy muốn rồi yên lòng rời đi?"

Tiểu Ngao không ừ hừ gì, nó nhảy ra khỏi tay áo của An Tự, chui vào balo, cố lôi quyển sách "Mối quan hệ cộng sinh giữa thực vật và khoáng chất" ra cho cậu.

An Tự sững sờ lấy sách ra, đây cũng là lần đầu cậu lén đọc sách khác trong giờ học.

Sau khi lật vài trang, An Tự bỗng lật trúng một tờ bookmark, mặt trước của bookmark viết mấy chữ "Hồ Đồ Đúng Lúc Mới Là Khôn Ngoan" to tướng, cậu lật lại, thấy mặt sau ghi "Đừng Xen Vào Việc Của Người Khác”.

An Tự: "..."