Chương 27: Trộm ngọc (1)

"Giới thiệu công việc cho em ấy ạ?"

Sau khi nghe được lời đề nghị của giáo sư Ryan, An Tự hết sức ngạc nhiên: "Sao thầy biết em đang tìm việc part-time thế?"

Giáo sư Ryan rất muốn nói thật với cậu, nhưng nghĩ đến thỏa thuận bảo mật, thầy đành đáp qua loa: "Tình cờ đối phương muốn nhờ thầy giới thiệu một sinh viên ngành thực vật học tới hỗ trợ, lương và phúc lợi rất tốt nên thầy nghĩ ngay đến trò."

"Em cám ơn ạ." An Tự được cưng mà đâm lo, cậu hỏi thêm: "Công việc cụ thể là gì thế thầy?"

"Là người làm vườn, chăm sóc hoa cỏ, mỗi tuần làm việc hai ngày, lương mỗi ngày là 5.000 tệ vũ trụ."

Giáo sư Ryan thành thật nói, song thầy lại không đành lòng nên bèn bổ sung: "Đây không phải là công việc lớn lao gì, thầy chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, nếu trò không muốn làm thì để thầy từ chối..."

Giáo sư Ryan nghĩ, chắc chắn sẽ có biện pháp khác thôi. Tuy nhân phẩm Tề Sóc đàng hoàng, nhưng yêu cầu này vẫn không ổn tí nào, ông không nên nóng vội mà nghe theo sắp xếp của đối phương, ngộ nhỡ học trò mình làm sao thì biết kêu ai?

An Tự vừa nghe lương 5.000 tệ thì hai mắt sáng rỡ, cậu phấn chấn hẳn lên, vội vàng nói: "Em làm được ạ."

Bước sang năm thứ ba đại học An Tự đã được học một khóa về cách giao tiếp với thực vật bằng linh lực, chứ nếu là công việc nghiên cứu thực vật khác thì cậu không có đủ tự tin để có thể tham gia.

An Tự tin tưởng mình có thể làm tốt việc chăm sóc vườn tược, không làm mất mặt giáo sư Ryan.

"Trò An Tự à, trò suy nghĩ thêm đi." Giáo sư Ryan vẫn thấy rất bất thường, thầy chủ động tiết lộ: "Chủ thuê là nhà họ Tề đấy, trò có quen ai trong đấy không?"

An Tự mờ mịt lắc đầu, nói: "Em không ạ!"

Giáo sư Ryan nghe thế thì nhẹ nhõm hẳn, điều này cho thấy An Tự và Tề Sóc chưa từng quen biết.

"Chính là gia tộc của Tề Sóc bên khoa Cơ giáp đấy." Giáo sư tiếp tục bổ sung.

"Tề Sóc?" An Tự lờ mờ có chút ấn tượng, chính là Alpha được rất nhiều Omega theo đuổi, kẻ muốn mua ngọc bội của cậu cũng là một trong những người theo đuổi đối phương.

Người ta là Alpha đỉnh cấp, An Tự nào đã có cơ hội quen biết, cậu nghe thế cũng chỉ thờ ơ, so ra, cậu có hứng thú với tiền lương 5.000 tệ hơn hẳn.

Dạo này cậu túng lắm, phải kiếm tiền để đóng học phí và chi tiêu sinh hoạt nữa.

Giáo sư Ryan quan sát biểu cảm của An Tự, thấy học trò mình không lộ vẻ bài xích thì tảng đá trong lòng mới dần hạ xuống.

Tiểu Ngao yên tĩnh trốn trong tay áo An Tự, vừa nghe thấy tên Tề Sóc nó lập tức ngẩng đầu, chòm râu dài rung lên, đôi mắt tròn như hạt đậu lộ vẻ rét lạnh.

An Tự cảm nhận được động tĩnh của Tiểu Ngao thì chỉ nghĩ là vật nhỏ này lại quấy, cậu lẳng lặng vuốt ve tay áo, nói với giáo sư Ryan: "Cảm ơn thầy đã giới thiệu công việc này cho em, bao giờ thì em bắt đầu làm việc ạ?"

"Tuần sau," Giáo sư Ryan đáp, ông còn phải gửi tin trả lời cho Tề Sóc nữa: "Thời gian làm việc chủ yếu là thứ bảy và chủ nhật, lát nữa thầy sẽ gửi địa điểm cho trò.”

An Tự gật đầu, cậu chào tạm biệt giáo sư, sau khi giải quyết vấn đề học phí và phí sinh hoạt, tâm trạng An Tự nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tiểu Ngao bò ra từ cổ áo An Tự, nó giẫm giẫm vào xương quai xanh cậu, leo sang tận vai rồi quành về phía trước, quấn quanh cổ An Tự như một sợi dây chuyền.

"Tiểu Ngao, mày làm gì thế?" An Tự hơi chộn rộn, cậu xách con thú cưng xuống và đội mũ len lên cho nó: "Leo trèo như thế nguy hiểm lắm, khéo ngã bây giờ."

Tiểu Ngao ngoan ngoãn quấn vào cổ tay cậu, cái đầu nhỏ ngước lên, khẽ nhăm nhăm vào ngón trỏ cậu mấy phát, day qua day lại như hờn dỗi.

"Sao mà lại dỗi rồi?" An Tự lấy gói đồ ăn vặt ra đút cho nó mấy hạt nho khô, cậu vuốt ve cái đầu tròn ủm: "Tao xin lỗi mà, nãy giờ nhốt mày lâu quá là lâu, tao không cố ý đâu. Nhưng mang cả thú cưng đi gặp giáo sư thì kì lắm."

Tiểu Ngao gặm nho khô, ăn xong còn liếʍ liếʍ mấy dấu răng trên ngón tay An Tự. Nó bò dọc theo cánh tay cậu lên hẳn bả vai, ngồi yên vị rồi thì không di chuyển nữa, cái đuôi nhỏ tung tẩy đến là thích ý.

An Tự lo lắng kéo chiếc mũ nhỏ trên đầu nó xuống để che đi hai sừng, xong xuôi mới thận trọng bước đi.

Lúc này trời đã tối, có rất nhiều sinh viên đi dạo quanh khuôn viên trường, An Tự không dám đi chỗ nào sáng quá, chỉ có thể bước men theo vỉa hè.

Đây là lần đầu cậu công khai đưa Tiểu Ngao lên xe đưa đón của trường, cậu rất lo có cá nhân nào sẽ lén chụp ảnh Tiểu Ngao tung lên mạng, khiến mọi người dậy sóng. Trong lòng vừa muốn khoe ra vừa hết sức tự hào, xen lẫn thích thú không sao tả được.

Như thể một người ôm báu vật đi rêu rao khắp nơi mà không ai phát hiện, chỉ có cậu là sáng suốt hơn người. Không ai biết cục cưng nhà cậu thông minh khả ái đến nhường nào, đây là bí mật nhỏ thuộc về bọn cậu mà thôi.

Tiểu Ngao lười biếng vẫy đuôi, tự vẽ một kết giới cho mình.

Dù có cẩn thận thế nào thì cũng có không ít sinh viên trông thấy thú cưng của An Tự, mới đầu bọn họ còn hơi ngạc nhiên, nhưng không ai lấy làm lạ cả.

Những sinh viên này đều đã bị kết giới ảnh hưởng, xem Tiểu Ngao là một con thú bình thường, chỉ cần rời mắt, họ sẽ quên mất mình đã từng nhìn thấy con thú nhỏ thân dài này.