Quyển 1 - Chương 20: Đau đầu thiệt hả?

Lận Nặc dẫn theo Tống Tân xuống tầng một nơi mà ông chủ nói là chất rất nhiều phế phẩm, nhìn thấy đống nắp đồ uống trong thùng các tông bỏ đi, Tống Tân không kìm được nói: "Nhiều vậy à, những thứ này đều có thể dùng để đổi tiền hả?"

"Hoạt động của các nhà máy sản xuất khác nhau có thể không giống nhau. Một số nắp chai có thể viết là đổi thêm một chai, vì vậy phải xem từng cái một." Nói đoạn, Lận Nặc không quên làm mẫu cho Tống Tân xem, cậu cầm trong tay một nắp uống màu trắng, trong nắp viết dòng chữ "đổi thêm một chai".

Tống Tân vươn tay nhận lấy rồi nhìn, ngạc nhiên nói: "Có thật này."

Trước đây hắn uống cũng không chú ý đến việc này, hầu như uống xong rồi sẽ tiện tay ném chai rỗng đi.

"Chúng ta phải nhanh lên, cố gắng sưu tầm thật nhiều trước khi đến giờ làm." Lận Nặc ôm thùng các tông để bên trong ra, tìm một tấm bìa cứng đặt cạnh thùng bia, ngồi xuống bắt đầu lục lọi.

Tống Tân học theo dáng vẻ của cậu, cũng tìm một tấm bìa cứng rồi ngồi xuống.

Hai người lặng lẽ ngồi trên đất chọn những nắp chai có thể đổi lấy tiền.

Từ trước đến giờ Tống Tân chưa từng làm những chuyện thế này, gia đình hắn có điều kiện tốt, biết hắn thích nhảy múa nên đã bồi dưỡng hắn từ bé, có thể nói rằng ngoại trừ học nhảy múa và cùng các bạn chơi đùa ra thì hắn không bao giờ cần phải lo lắng về việc kiếm tiền.

Nhưng những chiếc nắp chai trước mặt lúc này đối với hắn như một đống kho báu, chưa kể trên mỗi nắp chai đều có phần thưởng, mỗi lần tìm được một cái đều khiến người ta vui vẻ, dẫu cho nhiều nhất cũng chỉ năm hào*.

*5 hào = 0.5 tệ=1.790 đồng.

Dù vậy vẫn làm cho người ta có cảm giác thành tựu.

Hai tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua, cả hai tìm thấy 153 nắp chai có thể đổi lấy tiền và 42 nắp chai có thể cho đổi một chai nữa trong một đống nắp chai.

Giữ lại mấy cái nắp chai này để tối đi gặp ông chủ đổi tiền.

Lận Nặc bảo hắn đi rửa tay, nhưng Tống Tân vẫn chưa đã ghiền lắm: "Những nắp chai này có tỷ lệ trúng thưởng rất cao, nhưng tại sao ông chủ không tự nhặt vậy?"

"Chắc là vì bản thân ông ấy không để ý chút tiền này đấy, người phục vụ có thể sẽ nhặt, nhưng không phải ngày nào cũng có thời gian nhặt, nếu không cũng sẽ không tích lũy ở đây nhiều đến thế."

Tống Tân thấy Lận Nặc nói rất có lý, thử lấy hắn làm ví dụ, nếu không phải Lận Nặc nói với hắn thì hắn cũng sẽ không để ý đến những chuyện này, mà cho dù hắn để ý nhưng nếu không phải ở trong chương trình ghi hình này thì chắc hắn cũng sẽ không muốn đổi năm hào này.

Hai người rửa tay xong đi ra, lúc này quản lí đã bắt đầu bận bịu, nhìn thấy họ nói: "Có khách rồi, hai người đi tiếp khách đi."

Tống Tân nghe vậy có hơi căng thẳng: "Mới đó đã có khách rồi hả, nhanh vậy sao, tôi phải làm gì đây?"

Lận Nặc sửa sang lại quần áo trên người mình: "Anh chịu trách nhiệm gọi món cho những khách hàng vừa mới vào cửa và đợi lên món cho họ. Bình thường, trừ khi khách hàng cần nhờ anh thì thời gian còn lại anh cứ chuẩn bị sẵn sàng là được."

"Lận Nặc à, sao cậu biết nhiều thế?" Tống Tân không có mặt mũi nào dám hỏi trước kia cậu từng làm người phục vụ sao?

Dẫu chỉ là tò mò đơn thuần, không có ác ý gì khác, nhưng tùy tiện hỏi chuyện người khác như vậy cũng đã hơi bất lịch sự rồi.

Thật ra Lận Nặc không nghĩ nhiều như vậy: "Trước kia tôi từng làm thêm ở quán ăn."

"Thảo nào." Tống Tân đã hiểu nên không hỏi thêm nữa, hai người cùng nhau đi tới tầng trệt, quả nhiên đã có ba bàn có khách ngồi ở đó.

Lận Nặc cầm điện thoại dùng để gọi món đến: "Xin chào, hoan nghênh quý khách dùng bữa tối, xin hỏi quý khách muốn ăn gì ạ? Nổi tiếng ở chỗ chúng tôi là lẩu mỡ bò và miếng thịt ba chỉ nướng. Nếu không thể ăn cay vẫn có thể chọn lẩu cà chua và lẩu nấm ạ."

Tống Tân không vội đi phục vụ những người khác, đi theo phía sau Lận Nặc nghe cậu tư vấn món ăn cho khách.

Tống Tân không khỏi ngưỡng mộ khi Lận Nặc tự nhiên giới thiệu các món nổi tiếng của nhà hàng với khách.

Cả hai đều đeo khẩu trang, bây giờ không phải đang nổi tiếng, nếu không phải fan của hai người rất quen thuộc người mình thích thì cũng không lo bị nhận ra.

Nhiều lắm cũng chỉ cho rằng hai anh phục vụ này có khuôn mặt quá đẹp trai.

"Em là phục vụ mới đến hả? Lần trước đến đây ăn chị không thấy em." Một chị ngồi bên trong không khỏi nhìn Lận Nặc nhiều hơn.

Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Lận Nặc cong mắt cười nói: "Chị đến khéo quá, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm."

"Đúng là có duyên ghê, vậy cho chị một phần thịt ba chỉ, một nồi lẩu mỡ bò, mấy món còn lại em xem giúp chị đi, cái gì chị cũng ăn được, đủ cho tụi chị ăn là được."

"Dạ, vậy chị muốn uống gì ạ? Thời tiết vẫn còn hơi lạnh, em đề cử nên uống đồ có nhiệt độ bình thường thì tốt hơn."

"Lấy cho chị một thùng bia trước đi, và cả một ly nước cam, như em đã nói ấy, nhiệt độ bình thường." Chị cười gật đầu, "Cậu này phục vụ tốt đấy, rất lanh lợi."

"Cảm ơn chị đã khen, xin hãy đợi một lát, em sẽ lên món cho chị ngay thôi." Lận Nặc nói xong quay đầu nhìn Tống Tân, "Anh đã hiểu chưa? Như vậy là được rồi."

Tống Tân giơ ngón tay cái lên, Lận Nặc mỉm cười không nói gì.

Trước khi gia nhập nhóm, cậu đã làm rất nhiều công việc và phục vụ là một trong số đó.

Thời gian dần trôi qua, khách trong nhà hàng ngày càng đông, Lận Nặc và Tống Tân cũng dần lo không xuể vì quá nhiều việc.

Thường thì bàn này vừa gọi món, bàn kia đã liền gọi phục vụ lấy rượu và ly.

Tống Tân chưa bao giờ làm những việc như vậy nên có chút choáng ngợp, hắn bận bịu đến mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi, đến sáu giờ tối mà lượng khách vẫn đông khiến hắn chẳng có lấy thời gian để ăn, đói đến mức ngực dán vào lưng.

Thấy trán Lận Nặc đổ đầy mồ hôi, Tống Tân không dám than thở gì, dù thế nào thì hắn cũng là một Alpha, một Omega như Lận Nặc còn không than thở thì sao hắn có thể không biết xấu hổ mà than thở được.

Lận Nặc vừa dọn bàn xong quay về đã thấy Tống Tân đứng ở quầy hàng thở hổn hển uống nước: "Hẳn là anh đói rồi nhỉ? Anh vào sau bếp ăn chút gì đi."

"Còn cậu thì sao?" Nhân viên phục vụ như họ cũng chẳng phải làm bằng sắt đá, hồi sáng quản lí đã nói với họ là buổi tối nhà hàng sẽ chuẩn bị đồ ăn, chẳng qua từ nãy đến giờ họ bận mãi nên dẫu đói cũng không đi ăn được.

"Anh ăn trước đi, xong việc tôi sẽ ăn sau, tôi vẫn chưa đói lắm." Lận Nặc nói, thấy có khách mới đến lại đi ra cửa đón khách, Tống Tân mím môi, biết mình đang được Lận Nặc chăm sóc.

Nhưng bây giờ không phải lúc để ra vẻ, hắn phải tranh thủ lấp đầy bụng rồi thay Lận Nặc làm tiếp.

Bận mãi đến tám giờ tối cuối cùng cũng không còn nhiều khách như vậy nữa, Lận Nặc và Tống Tân có thể nghỉ ngơi một lát.

Quản lý cười nhìn hai người: "Hai người giỏi đấy, ngày đầu tiên đi làm đã kiên trì đến thế."

"Bình thường mọi người tan làm lúc mấy giờ?" Tống Tân liếc nhìn đồng hồ, sắp chín giờ rồi nhưng hình như ở đây vẫn chưa định đóng cửa.

"Bên mình thường là mười một giờ đêm. Nếu nhiều khách thì có thể bán đến mười hai giờ. Có điều ông chủ nói nếu hai người làm được đến mười giờ thì coi như hết giờ làm, có thể tính tiền lương cho hai người." Quản lý nói xong, có phần mong chờ nói, "Lúc hai người về ký tên cho tôi được không?"

"Đương nhiên, chúng tôi rất vinh dự."

Kiên trì đến mười giờ, quản lý theo lời ông chủ tính tiền lương ngày hôm nay cho hai người, lương cơ bản là hai trăm một người, vì đồ uống tối nay bán rất chạy nên ông chủ cho mỗi người thêm năm mươi tệ. Những chiếc nắp chai mà họ nhặt lúc sáng thì tính 577 bảy tệ.

Hai người ra khỏi nhà hàng, Tống Tân cười nói: "Cả ngày hôm nay thật đặc biệt, không biết những đội khác thế nào rồi."

"Chắc mọi người cũng vất vả lắm." Hai người tìm đến khách sạn mà tổ tiết đã đặt trước cho họ. Nhưng trước khi đi vào, Lận Nặc thấy có một siêu thị hai mươi bốn giờ gần khách sạn nên kéo Tống Tân cùng vào đó.

Tống Tân nghĩ rằng cậu có đồ muốn mua nhưng đến khi thấy Lận Nặc móc bốn mươi hai cái nắp có thể đổi một chai khác từ trong túi ra, hắn mới vỡ lẽ bọn họ vẫn chưa đổi những cái này.

42 nắp đổi được hai thùng rưỡi nước uống.

Ngay khi Tống Tân đang nghĩ xem hai thùng đồ uống này có tác dụng gì thì Lận Nặc hỏi: "Tụi em có thể bán lại những đồ uống này cho các anh không ạ? Nhiều quá tụi em không uống hết."

Tống Tân sửng sốt, không ngờ có thể làm kiểu vậy.

Ông chủ đứng ở quầy tính tiền tựa hồ cũng bất ngờ, sau đó suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Cũng được. Có điều anh chỉ có thể cho em giá gốc, 36 tệ một thùng, tổng cộng hai thùng, anh trả các em 72 tệ, còn nửa thùng thì các em lấy đi."

Lận Nặc gật đầu cười: "Dạ."

Vì thế hai người từ 577 tệ biến thành 649 tệ.

Một lần bán trao tay đã được 72 tệ, Tống Tân cảm thấy Lận Nặc sao mà thông minh thế!

Khi quay lại sảnh khách sạn để lấy thẻ phòng, Lận Nặc nói với lễ tân: "Một đêm ở đây bao nhiêu vậy ạ?"

"Phòng tiêu chuẩn một đêm 150 tệ, trưa mai mười hai giờ hai người trả phòng, nếu muốn ở tiếp thì thông báo cho chúng tôi biết trước mười hai giờ trưa mai."

Lúc hai người lên tầng, Tống Tân nhìn thẻ phòng trong tay: "150 tệ một ngày, cũng không đắt lắm."

Theo số tiền hiện giờ của hai người thì hoàn toàn đủ dùng.

Hai người tách ra ở cửa thang máy rồi ai nấy về phòng của mình, căn phòng tiêu chuẩn 150 tệ chỉ ở mức bình thường, nhưng đối với Lận Nặc, có một nơi để nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn thì đã tốt lắm rồi.

PD* cùng chụp cũng vô cùng thức thời, sau khi họ về phòng thì buổi ghi hình hôm nay cũng kết thúc.

*PD: Project Director hay Producer là giám đốc hoặc là người chịu trách nhiệm, lập kế hoạch cho một dự án nào đó. Đặc biệt trong ngành giải trí truyền hình PD là người có trách nhiệm chỉ huy, điều hướng mọi người làm việc.

Lận Nặc tắm rửa xong đi ra ngoài, đang định lướt điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, nghĩ là Tống Tân có việc cần tìm mình nên Lận Nặc đi ra mở cửa, nhưng không ngờ người ngoài cửa là Lục Yến.

Bốn mắt nhìn nhau, Lận Nặc kinh ngạc gọi: "Cậu chủ Lục, sao anh lại..."

Cậu vẫn chưa nói xong thì Lục Yến đã bước vào, tựa đầu vào vai cậu: "Đau đầu cơ."

Vừa dứt lời, người đàn ông dùng chân móc lấy cửa đóng lại.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Yến: Đau đầu ghê.

___

28/5/2023.

23:01:07.