Chương 59: Phục Hoài lên sân

Hai chân cậu dần trở nên mềm nhũn, nó không còn chút sức lực nào, Hạ Yểu không thể cố gắng được nữa, cảm giác như bản thân có chút không vững, cả người như muốn ngã nhào về phía trước.

Mắt thấy mỹ nhân cực phẩm sắp ngã xuống đất, những người đàn ông xung quanh định đưa tay đỡ lấy Hạ Yểu, nhưng cuối cùng không ai có thể đỡ được, mà cánh tay của người đàn ông xa lạ đỡ lấy cậu.

"Tiểu thư, đi chậm thôi.." Thanh âm lạnh lùng trong trẻo mang theo chút tình cảm vang lên, người đàn ông đỡ lấy mỹ nhân đang muốn nói thêm gì đó, nhưng cảm thấy nơi ngực mình có gì đó ươn ướt, người đó liền không lên tiếng.

Mùa hè nóng bức nên hắn mặc rất ít, cho nên khi nước mắt Hạ Yểu rơi xuống lập tức thấm vào áo của người đàn ông, mới vừa rồi khi cậu ngã xuống, lúc đó cậu đã vô tình vấp chân, cơn đau nhanh chóng chiếm lấy não bộ của Hạ Yểu, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn tìm Kỷ Thời Tinh, cậu gắng gượng khiến bản thân mình đứng vững, nhỏ giọng nói một câu "Cảm ơn" sau đó liền vội vã rời đi.

"..." Nhìn bóng dáng của mỹ nhân xinh đẹp rời đi, người đàn ông cúi đầu liếc mắt nhìn nơi ướŧ áŧ trên ngực mình, trái tim hắn lập tức nảy lên một cái, một cảm giác kỳ lạ lập tức ngự trị trong lòng hắn.

Người đàn ông liền theo bản năng đi tìm mỹ nhân kia, hắn không hiểu cảm giác này là gì, nhưng trực giác mách bảo hắn phải đi tìm người đó, hắn liền làm theo, nhưng cuối cùng cũng chậm một bước, người hắn muốn tìm đã lẩn vào trong đám đông mà biến mất.

Hắn lập tức nhíu chặt mày lại, tiến về phía trước hai bước, muốn chen vào đám đông tìm mỹ nhân kia, nhưng sau lưng đã có một thanh âm gọi hắn lại.

"Anh Phục?" Giọng nói dịu dàng của chàng trai phía sau vang lên, một nam sinh thanh tú cầm hai ly trà sữa, đang nhìn về phía Phục Hoài, nụ cười của nam sinh hệt như ánh mặt trời, cái răng khểnh nhỏ xinh cũng lộ ra sau đôi môi đó, trên gương mặt thanh tú kia còn có hai cái má lúm đồng tiền, nam sinh cầm hai ly trở sữa huơ huơ trước mặt hắn, "Em lấy được trà sữa rồi, giờ chúng ta vào xem phim thôi."

"Không đi." Đôi mắt Phục Hoài lạnh lùng quét qua thiếu niên kia, ánh mắt chán ghét cùng chút khinh bỉ dán lên người đó, đối với thanh niên trước mắt, hắn không cảm thấy hứng thú chút nào, "Đáp ứng cậu thì tôi cũng là làm xong, ngày mai tôi sẽ cho người từ hôn."

"Hy vọng cậu nói được sẽ làm được."

Lời nói của người đàn ông không mang theo chút cảm xúc nào, người đàn ông cũng không thèm để tâm trước sắc mặt khó chịu của thanh niên kia, xoay người muốn rời đi, nhưng vừa đi được hai bước, sau lưng đã truyền đến thanh âm của thiếu niên kia, "Không! Em không đồng ý từ hôn!"

Thanh âm lúc vừa rồi của thiếu niên còn rất nhẹ nhàng, giờ đã trở nên chói tai khó nghe, lúc người đàn ông xoay người nhìn về phía thiếu niên, thiếu niên liền hất càm, thanh âm đầy tự tin nói, "Anh cho là ông nội sẽ đồng ý sao? Anh phải biết rằng, nhà Lục Nghiêu em đã cứu mạng ông nội anh."

"Chẳng lẽ anh muốn phản lại mệnh lệnh của ông nội sao?"

Nói đến câu sau, thiếu niên đã dịu dàng trở lại, hất cằm về phía người đàn ông cường tráng kia, "Vậy nên, anh Phục tốt nhất nên cùng em ở chung một chỗ chứ nhỉ? Em yêu anh như vậy, chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc."

"Chậc." Phục Hoài lạnh lùng cười nhạo một tiếng, gương mặt cũng hiện lên nụ cười nhạo báng như có như không, đôi mắt lạnh lùng quét qua gương mặt đắc ý đầy ngu ngốc của thiếu niên kia, hắn đột nhiên dùng tay nâng cằm của thanh niên kia lên, dùng lực rất mạnh hệt như muốn bóp vỡ chiếc cằm nhỏ xinh kia, thiếu niên trong nháy mắt phát ra tiếng kêu đau, đang muốn giãy giụa, người đàn ông liền đẩy thiếu niên ra, lấy từ trong túi ra một tờ khăn giấy lau lau ngón tay, "Cậu là cái thá gì chứ?"

Vừa dứt lời, khăn giấy cũng rơi xuống đất, người đàn ông rời đi mà không thèm nhìn mặt thanh niên kia lấy một cái.

Mà mắt cá chân của Hạ Yểu rốt cuộc cũng sưng đỏ lên, cậu dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn đám người xa lạ, nước mắt không ngừng rơi xuống, Hạ Yểu cắn chặt răng cố gắng không phát ra tiếng nức nở, khiến người đi đường không nhịn được mà đau lòng, có người muốn đi đến hỏi mỹ nhân xinh đẹp có cần giúp gì không, thì có một người đàn ông đã lập tức tiến đến, y cầm lấy áo khoác rộng lớn ôm lấy mỹ nhân, kéo người vào trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng đầy nuông chiều, "Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, chồng đây, đừng khóc nữa."

Mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi, lúc bị người đàn ông ôm vào lòng, Hạ Yểu đã không thể nhin được nữa, cậu thực sự rất sợ, vì vậy lúc này Hạ Yểu khóc càng to hơn, nhưng mà lúc phát ra thì chỉ có thanh âm nức nở, hai tay cậu dùng sức siết lấy áo của người đàn ông, "Hu hu hu hu...anh, anh đã đi đâu vậy? Anh có, anh có biết em đã rất sợ không, em, em thật sự đã rất sợ đó..."