Chương 5

Tạ Thần Vũ ngơ ngác, gương mặt xấu hổ, cho dù biết tính tình của Lâm An rất xấu, nhưng hắn cho rằng quan hệ giữa hắn và Lâm An rất tốt, không nghĩ cậu sẽ đánh thẳng vào mặt(*) hắn trước mặt người ngoài.

(*)Không giữ mặt mũi, thể diện

“Anh họ, anh… Tâm trạng anh không tốt, em sẽ quay lại tìm anh sau.”

Mặt Tạ Thần Vũ tái xanh, nhưng hắn cũng không dám nổi giận với Lâm An, dù sao Tạ gia vẫn cần Lâm gia ủng hộ, nếu như chọc giận Lâm An, Lâm Duệ yêu con trai mình như mạng hắn, nhất định sẽ giận chó đánh mèo trút giận lên nhà họ Tạ!

Ở bên Lâm An thất thường đã lâu, hắn cũng biết Lâm An lúc này nhất định rất thiếu kiên nhẫn với mình,bây giừo có ở lại chỉ càng thêm xấu hổ hơn, nên hắn chỉ có thể kiềm chế nóng nảy trong người rời khỏi phòng bệnh.

Theo tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, phòng bệnh im lặng, thân thể Lâm An cứng đờ, chẳng lẽ vừa rồi cậu mới bộc lộ tính tình sao…

Đột nhiên, đầu cậu nặng trĩu, bên tai vang lên một giọng nói bình tĩnh ôn hòa: “Đừng tức giận, cơ thể cậu sẽ càng cảm thấy khó chịu hơn.”

Lâm An im lặng một lát, cậu ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi hương lành lạnh, giống như đóa sen mọc ra từ trong nước, nổi lên từ bùn nhưng không bị vấy bẩn, tâm trạng dần dần ổn định lại.

“Cậu có muốn nữa ăn không?”

Ăn hết nửa bát cháo, nhưng Đào Bạch Viễn lại cảm thấy Lâm An ăn quá ít, cậu giống như một con mèo, gầy gò nhỏ bé, lúc đỡ cậu đứng dậy, thậm chí có thể chạm vào những chiếc xương nhô ra rõ ràng.

“Tôi không ăn nữa.”

Khóe mắt Lâm An giật giật, lượng cháo cậu ăn hôm nay đủ cho hai bữa.

“Cậu gầy quá, nên ăn nhiều hơn.” Đào Bạch Viễn tiếc nuối đặt thìa xuống, anh tận hưởng cảm giác đút cho Lâm An ăn, muốn vỗ béo quả bóng nhỏ này.

Câu nói này đối với Lâm An có chút quen thuộc, người ta thường nói với Lâm Duệ như vậy về cậu, phần lớn những người đó đều là bác sĩ.

Đúng, bác sĩ.

Người đàn ông này là bác sĩ nên lúc nãy mới chủ động đút cháo cho cậu, nhẹ nhàng nói chuyện với cậu.

Tất cả chỉ vì cậu là bệnh nhân.

Làm bệnh nhân quá lâu, Lâm An cảm thấy mình nên ghét bác sĩ, nhưng không biết tại sao, cậu lại không thể nổi giận với bác sĩ trước mặt.

Có lẽ cậu tham lam sự dịu dàng của vị bác sĩ này, trước đây chưa có ai dám đối xử với cậu như vậy.

Sợ hãi, hoảng sợ hay thương hại là những ánh mắt phổ biến nhất, nhưng khi bác sĩ này nhìn cậu, trong mắt anh chỉ tràn đầy dịu dàng và vui vẻ, như có thể bao bọc cả người cậu trong ấm áp, rất an toàn, rất vững chãi.