CHương 11: Đánh dấu

Thứ sáu tan học, kèm theo đó là bài hát đi học lảnh lót, Cố Thanh âm trầm lấy chổi quét, được gia nhập vào đại quân quét sân của nhóm đạo đức tốt. Vài máy quay phim đang đi đi lại lại cạnh sân trường dưới ánh hoàng hôn và đầy bụi đất, loa phát thanh trên bục phát biểu vẫn đang tường thuật trực tiếp.

"Trường học là nhà của em, sân trường nhờ vào các em, gió thu cuốn hết lá vàng, chúng ta cùng nhặt rác vụn nào!"

"Nhóm khối 11 hiện đang dẫn đầu, ba thùng rác trước mắt đã đầy rồi, các bạn khối 10 hãy cố lên!"

Khác với Cố Thanh đầy mặt bẩn thỉu, ở một bên khác trong nhà thi đấu bóng rổ, Diệp Lâm Thành đang cà lơ phất phơ ép sát Tạ Sơ ở trước mắt, vẻ mặt tươi tắn.

"Tiểu Tạ, cho mượn đồng phục tí nhé."

Đồng phục học sinh Trình Phi vẫn chưa đưa, Cố Thanh còn đang múa chổi như mưa trên sân, Dụ Dương thì cũng phải mặc đồng phục trường ra sân với hắn, Diệp Lâm Thành đã đến tìm Tạ Sơ.

Tuy Tạ Sơ thấp hơn hắn nửa cái đầu, nhưng cũng cỡ 1m78, size đồng phục khẳng định cũng là size M, mượn mặc chút không có vấn đề gì cả.

Tạ Sơ véo góc áo, nhưng không từ chối thẳng mà hỏi: "Đồng phục của cậu vẫn chưa có bộ mới à?"

"Chắc cô chủ nhiệm bận nên quên rồi, tuần sau chắc là có đấy." Diệp Lâm Thành duỗi tay ra mô tả: "Việc này có liên quan tới thắng thua của khối 11 chúng ta, nếu mất đi tôi..."

"Thế tối nay bố mày đách có một cô nàng nào tới đưa nước cho à." Dụ Dương tâng bóng, tiếp chuyện bằng một câu cực khó hiểu.

Ở cửa nhà thi đấu bóng rổ, nhϊếp ảnh gia vừa ăn một mặt đất không ở ngoài sân trường cũng di chuyển sang đây, giáo viên thể dục Tôn Trưởng Trị đập đập micro, alo alo 1234 ho khan vài tiếng rồi nói: "Đội ngũ các khối 10 11 đứng cho ngay ngắn, chúng ta lập tức bắt đầu rồi đây, mặc đồng phục vào đầy đủ hết đi."

Tạ Sơ bĩu môi, cân nhắc việc bản thân phải vất vả mới lấy lại được hai cuốn vở bài tập, chậm rãi cởi đồng phục ra đưa sang, "Đánh xong thì trả cho tôi ngay đó."

Diệp Lâm Thành mặc vào, là size L, ngoài cổ tay hơi chật chút ra, thì mấy chỗ khác đều rất tốt, vẫn còn một chút mùi quả mơ nhỏ thoang thoảng.

Cổ tay áo phông dài màu đỏ ló ra một chút từ trong mép tay áo của đồng phục học sinh, đồng phục học sinh mát mẻ sạch sẽ mặc trên người Tạ Sơ khi rơi vào tay Diệp Lâm Thành, nó trở nên đẹp đẽ hơn một cách khó hiểu.

"Chiếm được đồ trong tay rồi, đi thôi." Diệp Lâm Thành huýt sáo, bỏ lại Tạ Sơ mặt đen thui đứng tại chỗ.

Chiếm cái đầu cậu.

Một lúc sau, mười mấy người của tiểu đội bóng rổ lớp 10 cũng đã vào sân, thưa thớt đi vào. Diệp Lâm Thành liếc nhìn vào đám người, cau chặt mày.

Dụ Dương thấy tinh thần của hắn hơi lạ, chỉnh lại dây đeo cổ tay và hỏi: "Chó Diệp, có người quen à?"

Diệp Lâm Thành nhìn thấy Tiết Gia Nhiên ở đằng xa.

"Cũng không tính là quen."

Tôn Trưởng Trị thổi còi, trận đấu bóng nhanh chóng bắt đầu. Tuy là một trận giao hữu để chụp hình, nhưng đám con trai nắm được cơ hội để chơi bóng một cách nghiêm túc là rất vất vả, hơn nữa còn chia nhóm theo khối, ai cũng chơi rất hăng say.

Diệp Lâm Thành nhiều lần dẫn bóng vượt qua người, chuyền bóng trở về khi thấy bóng sắp sẩy ra ngoài đường biên, tiến thẳng đến bảng úp rổ.

Tiết Gia Nhiên cản trước mặt hắn, cơ thể hai người gần như chạm vào nhau.

Vừa chạm vào, lông mày Tiết Gia Nhiên đã cau lại.

Diệp Lâm Thành nhân lúc cậu ta mất tập trung, đã thực hiện một động tác giả đưa bóng qua hông rồi lại chuyền cho Dụ Dương đang đứng ở đằng trước phía bên phải, Dụ Dương ghi được một pha 2 điểm, Tôn Trưởng Trị cũng đã thổi còi.

Trận đấu không kéo dài quá lâu, chỉ trong 30 phút, đội khối 11 đã dẫn trước 6 điểm và giành chiến thắng.

Một đám nữ sinh đứng gần đó reo hò cổ vũ, các chàng trai vừa đi tới, xung quanh người bu lại khá đông, có người đưa nước còn có người đưa khăn tay lau mồ hôi.

Không chỉ có khối 11, ngay cả mấy người bên khối 10 tới bu xung quanh Diệp Lâm Thành, giống như hàng ngàn ngôi sao đang ôm lấy mặt trăng, Diệp Lâm Thành cũng rất quen với việc này, cười ha hả nhận lấy nước và khăn lau mồ hôi.

Tạ Sơ liếc nhìn đám người rồi đứng cách xa một chút.

Rất nhanh, có một người không quá hài hòa bước ra từ trong đám đông.

Tiết Gia Nhiên thấp hơn Diệp Lâm Thành nửa cái đầu tiến lên trực tiếp túm cổ áo Diệp Lâm Thành, cổ áo phông màu đỏ bị kéo giãn, Diệp Lâm Thành không kịp đề phòng, chai nước khoáng trong tay vung tứ tung ra ngoài áo.

Tiết Gia Nhiên như con gà trống xù lông, hùng hổ dọa người: "Con mẹ mày..."

Rõ ràng cậu ta vừa ngửi thấy mùi của Tạ Sơ trên người Diệp Lâm Thành.

Học bù mà bù luôn cả pheromone à?

Diệp Lâm Thành hất tay cậu ta ra, Dụ Dương ở bên cạnh trực tiếp đẩy cậu ta ra xa ba mét: "Mày muốn gì, không nhận thua à." Dụ Dương cho rằng mâu thuẫn là do điểm số.

Vài người ở khối 10 bên cạnh thấy Tiết Gia Nhiên bị đẩy lui mấy bước, cũng ồn ào bước tới, vẻ mặt không mấy thiện cảm.

"Sao, ỷ mình là lớp 11 nên ghê gớm lắm à? Còn xô đẩy người ta nữa."

Người ra nói đầu tiên tóc húi cua tên là Từ Sâm, vì cô gái gã thích vừa mới liên tục lắc lư qua khối 11 để đưa nước cho Diệp Lâm Thành, cho nên từ khi nhìn thấy hắn là gã đã không vừa mắt, nhân ngay lúc này tìm được cơ hội nổi giận.

"Sắp ra trường rồi nên đi bắt nạt người khác đấy à?"

Diệp Lâm Thành liếc nhìn vệt nước trên chiếc áo đồng phục, sắc mặt kém đi thấy rõ. Mắt nhìn chai nước còn phân nửa rất muốn đổ lên đầu Tiết Gia Nhiên, lại nhớ Tiết Gia Nhiên là em trai của Tạ Sơ, vẫn là ráng nhịn lại.

Giọng hắn trầm đến đáng sợ: "Lần sau đừng để tao gặp lại mày, cách xa anh trai mày ra chút, bằng không tao mà gặp là tao đánh."

Tiết Gia Nhiên nghe thấy hắn nhắc đến Tạ Sơ, thì càng muốn tung nắm đấm tới.

Tôn Trưởng Trị đi tới, quát: "Làm gì thế hả, chơi bóng thôi mà cũng gây ầm ĩ là sao, ăn no rửng mỡ à, xong rồi thì mau tan học về nhà đi!"

Sân trong nhà thi đấu bóng rổ đã được dọn sạch, hai bên cũng giải tán.

Từ Sâm đưa cho Tiết Gia Nhiên một chai nước, hất cằm về phía mấy người đứng ở cửa nhà thi đấu, nói: "Kia chẳng phải là anh cậu à?"

Người đứng bên cạnh Diệp Lâm Thành không mặc đồng phục học sinh, mà mặc một chiếc áo thun trắng cổ áo cũ nên xệ xuống, hơi lộ ra xương quai xanh và cái gáy trắng nõn.

Tạ Sơ đang nói chuyện với Diệp Lâm Thành.

Có một người khác cũng nói thêm: "Này, tao vừa ngửi thấy mùi thơm Omega trên người Diệp Lâm Thành, chúng mày có ngửi thấy không?"