Chương 3: Yêu rồi

Bot của trường trung học số 1 Gia Thành là một tài khoản buôn chuyện của một học sinh nào đó tạo ra trên Weibo.

Dụ Dương thường buồn chán sẽ hay lướt, cho nên đã cài đặt sang chế độ theo dõi đặc biệt.

Chỉ là không ngờ rằng tin hot đầu trang, lại đến với Diệp Lâm Thành.

Vừa mới đăng trên weibo chừng mười phút, mà đã có kha khá học sinh để lại comment lát đát ở phía dưới.

"Hotboy nào? Diệp Lâm Thành hả?"

"Ngoài Diệp Lâm Thành ra thì còn ai vào đây nữa, mày kể ra thêm đứa nữa cho tao xem."

"Là ai! Ai ăn anh Thành!"

"Con yêu tinh nào ở lớp 11-7 dám câu mất nam thần của tao?"

"Ế? Gần hết tiết là tôi thấy Diệp Lâm Thành và một cậu học sinh khác đi ra từ văn phòng của thầy Lộ ấy."

Trả lời: "Với ai?"

Trả lời: "Là cái bạn mà cầm cờ đỏ đứng lên phát biểu hồi tháng trước..."

Trả lời: "Tạ Sơ?"

Trả lời: "Theo lầu trên."

Dụ Dương tặc lưỡi: "Để em thay anh trả lời nha, cái bọn này rảnh háng thế, thiếu gì đứa lởn vởn ở bên ngoài văn phòng của ông già Lộ đâu."

Diệp Lâm Thành im lặng, coi như đồng ý.

Hắn nhớ lại lời vừa nói ở văn phòng của Lộ Khánh Quốc, nhún vai với Dụ Dương: "Tối nay không chơi bóng được rồi, hồi nãy tao tưởng lão Lộ tìm tao là vì tao cúp tiết tự học, nên tao hứa tối nay ngồi trong lớp rồi."

Dụ Dương vừa gõ chữ giải thích rõ với mọi người, vừa nhếch miệng nói: "Thì có gì đâu, ngồi trong lớp một chút, đợi lão Lộ rồ xe về thì mình lại đi, tiếng bô xe của ổng em nằm mơ mà còn nghe thấy á."

Diệp Lâm Thành lắc đầu: "Hôm nay không được thật, trong nhà cũng giục về ăn cơm tối, sinh nhật mẹ tao."

"Ò, thế thôi vậy, cho em gửi lời chúc mừng sinh nhật đến dì nha."

Dụ Dương đưa phần bình luận trên weibo mình vừa trả lời xong ra trước mặt Diệp Lâm Thành: "Sao anh, em nói rõ ràng như này oke ha."

Diệp Lâm Thành tùy ý nhìn lướt qua, thấy một đoạn văn dài thòn lòn, cũng lười đọc: "Được, cảm ơn."

Hai tiết học trôi qua, đến giờ giải lao.

Dưới phần bình luận của bài viết Bot trường trung học số 1 Gia Thành, có một câu trả lời với ID là Dương Dụ không phải Dương Vu (chữ này nghĩa là khoai tây) nhanh chóng được đẩy lên hàng đầu trở thành comment sôi nổi nhất.

"Giúp anh của chúng tôi nói một câu, anh ấy chưa có người yêu. Có vài người không có việc gì làm thì nên đi học và chơi bóng nhiều vào, bớt nhiều chuyện lại, cũng bớt dựng chuyện tào lao đi, càng đừng có lôi người khác ra làm lá chắn cho mình."

Diệp Lâm Thành và Dụ Dương có mối quan hệ rất tốt, mỗi ngày cùng chơi bóng chung, Dụ Dương cũng thường đăng ảnh trên weibo, nên có rất nhiều người follow.

Lần này, tình hình ở phía dưới phần bình luận của bot rất nhanh đã thay đổi.

Hội nhiều chuyện về người yêu của hotboy trường ban đầu rất nhanh đã biến thành hội đào bới quá khứ đen không có căn cứ.

"Ai đăng bài viết này vậy? Cũng không nhìn xem là thật hay giả mà đã đăng rồi à?"

"Đợi chút đã, cái này ý là chuyện ai hẹn hò yêu đương là sẽ kéo hotboy vào chịu tội thay à?"

"Tạ Sơ rồi, hôm qua tôi vừa mới thấy cậu ta ở đồn công an của đường Gia Tiến nằm đầu quốc lộ ấy, cứ tưởng mình nhìn nhầm cơ."

"Còn dám kéo Diệp Lâm Thành vào chịu tội thay á? Nhất trường ghê thật đấy."

"Vậy chắc là cũng nói dối nhiều lần lắm rồi á. Lúc trước học sinh giỏi lên phát biểu, cậu ta còn khuyến khích học văn nói bản thân thích khối xã hội, ai dè lúc chia lớp lại sang khối tự nhiên."

"Cậu ta giả tạo ớn, chuyến đi du lịch mùa xuân hồi năm lớp 10 xe buýt lớn dừng ở Hồ Tâm Loan Ngự Đảo cậu ta xuống xe ngay chỗ đó, kết quả sau này tôi nhìn thấy địa chỉ nhà của cậu ta là ở phố Tứ Vị mà."

Cố Thanh cau mày sau khi đọc hết quá khứ đen tối của Tạ Sơ, "Hồ Tâm Loan Ngự Đảo? Không phải ngay nhà mày à chó Diệp?"

Ở trung tâm thành phố Gia có một khu vực nhìn ra hồ, hai năm trước nó đã bị lắp và xây thành khu biệt thự ở đó, có cả khu chung cư cao tầng ở sát bên, bây giờ đã trở thành khu của người giàu.

Trái ngược với phố Tư Vị nằm ở nội thành cũ phía nam là một khu rách nát tả tơi, gạch ngói ở đó đều bị vênh lên cả rồi, nhà xập xệ thoi thót, giờ chỉ có nước phá bỏ chứ chẳng ai mua.

Diệp Lâm Thành cau mày nói: "Nói rõ ràng là được rồi, đừng có đùa giỡn theo."

Hắn không có tài khoản weibo, cũng không thích mấy cái tài khoản giấu tên trên mạng, luôn cảm thấy giống như núp sau lưng người ta rồi khua môi múa mép.

Cất điện thoại di động đi, Diệp Lâm Thành nhìn thời khóa biểu, sắc mặt trầm xuống: "Tiếp theo là tiết toán, thằng nào cho tao chép miếng coi."

Dụ Dương lè lưỡi, tất nhiên là hắn ta chưa có làm.

Cố Thanh lấy vở bài tập ra, run rẩy đưa tới, "Mới làm có ba câu, chuẩn bị vạn sự tùy duyên (cầu trời khẩn phật 🙂) thôi ạ."

Dụ Dương xỉa xói cậu ta: "Nhìn mặt chó Diệp đi chả nhẽ lần nào nó cũng bị Hà Mã phạt đứng à? Còn nữa, mày có biết mắc cỡ không?"

Hà Mã là biệt danh của thầy Mã Như Nho dạy toán lớp 11-7, bởi vì ở trên lớp cái họng thầy to quá, nếu trả lời sai thì thầy sẽ gằn giọng rít lên cho ra ngoài lớp phạt đứng, thế nên đám cuối lớp đều gọi ông là hà mã.

Thầy là giáo viên của các thế hệ đi trước trong trường trung học số 1, nên có lai lịch rất sâu, quan hệ bền chặt với trường. Đi dạy học từ đó đến nay không cần xem gia đình bối cảnh cỡ nào, kêu đứng là phải đứng.

Bài tập được ông cho thường là lên lớp sẽ kiểm tra ngẫu nhiên, cho nên Diệp Lâm Thành và Dụ Dương cứ tới tiết toán là đau đầu.

Dụ Dương nhìn cuốn bài tập kém chất lượng của Cố Thanh ghét bỏ muốn chết, ánh mắt mong đợi nhìn Diệp Lâm Thành.

"Hay là anh qua tìm người yêu tin đồn mới của anh cho tụi em chút phúc lợi chép miếng i? Chúng ta không thể hy sinh vô ích được anh hiểu không."

Diệp Lâm Thành giơ ngón giữa vô mặt hắn ta, quay đầu nhìn lại cuốn vở bài tập như cức của Cố Thanh.