Chương 163

Buổi trưa hôm đó, bài báo kia lập tức bị gỡ xuống, họ đăng bài đính chính và xin lỗi đến Chu Lệ Hân, Hạ Thanh Khê và Spotlight, hứa sẽ sa thải nhân viên viết ra bài báo kia.

Buổi tối đêm 30 tết, sau khi ăn sủi cảo do Ôn Noãn Noãn làm, Hạ Thiên San chạy khỏi nhà để đi hẹn hò với Lý Tiểu Trân. Hạ Thanh Khê cùng Cố Yên Chi đi dạo phố, sau đó cô lại đưa nàng đến công viên giải trí trước đây, hai người canh đúng thời gian ngồi trên cái vòng quay khổng lồ cùng ngắm pháo hoa.

Khi những đóa pháo hoa bung nở trên bầu trời, ánh sáng chớp nháy rực rỡ của pháo hoa án lên gương mặt xinh đẹp của Cố Yên Chi, Hạ Thanh Khê ôm nàng từ phía sau, kê đầu lên vai nàng.

_ Lần trước đưa cậu đến đây đã nói vẫn còn thiếu một bước, hiện tại cậu đã biết bước còn thiếu là gì chứ?

_ Tôi không biết.

Cố Yên Chi bật cười rồi lắc đầu, nàng nói ra lời thật lòng. Hạ Thanh Khê bĩu môi lắc lắc người nàng.

_ Cậu không có lãng mạn chút nào!

_ Vậy cậu nói cho tôi biết đi, rốt cuộc bước cuối cùng của cậu là gì?

_ Cậu không cảm thấy ngắm pháo hoa cùng với người yêu khác với ngắm pháo hoa cùng với bạn thân sao?

Cố Yên Chi nghe xong liền bật cười thành tiếng.

_ Cậu sến quá!

Hạ Thanh Khê mỉm cười theo nàng, cô đưa tay bắt lấy cằm Cố Yên Chi rồi cúi đầu hôn lên môi nàng. Nụ hôn sâu kéo dài hơn một phút, môi Hạ Thanh Khê mới lưu luyến rời khỏi môi nàng để cho bầu trời rực rỡ pháo hoa kia được phép chen vào giữa khoảng cách của hai người. Hạ Thanh Khê nhu tình nhìn vào đôi mắt sóng sánh ánh nước của nàng.

_ Yên Chi, cậu không ghen sao?

Cố Yên Chi vừa nghe liền biết Hạ Thanh Khê đang nói đến chuyện gì, nàng đưa tay sờ lên khuôn mặt của Hạ Thanh Khê, xúc cảm nơi những ngón tay có mịn màng cũng có chút lạnh. Nàng mỉm cười dịu dàng nói với cô.

_ Sao cậu biết là tôi không ghen?

Hạ Thanh Khê cúi đầu áp trán mình lên trán của nàng.

_ Cậu có ghen sao? Tôi không nhìn thấy, mấy ngày này cậu đều rất bình thường.

Cố Yên Chi ngẩng mặt hôn lên chóp mũi Hạ Thanh Khê lại vuốt ve má cô rồi nói.

_ Thanh Khê, tôi tin tưởng cậu, cũng biết bài báo đó không phải thật, tôi không để ý không có nghĩ là tôi không biết ghen.

_ Thật sao? Tôi còn không nhìn ra đấy!

_ Vậy cậu nói tôi phải ghen như thế nào đây?

Hạ Thanh Khê bật cười, cô cọ chóp mũi với nàng vừa nũng nịu vừa cưng chìu.



Mùng 3 tết, Hạ Chính Tùng lái xe đến đón Hạ Thanh Khê, ông ấy nói muốn cô đi ăn cùng với ông bà nội, Hạ Thanh Khê nghe theo. Khi Hạ Chính Tùng đưa cô đến nhà hàng, quả thật là có ông bà nội nhưng còn có người phụ nữ họ Trần và một người đàn ông trẻ tuổi. Hạ Chính Tùng vui vẻ giới thiệu với cô.

_ Thanh Khê đây là Trần Ưng Đại, là cháu trai của cô Trần, cậu ấy lớn hơn con hai tuổi, đang là giáo viên tại trường cao trung, hiện tại đang học lên học vị thạc sĩ.

Trần Ưng Đại mỉm cười lịch sự cúi đầu chào Hạ Thanh Khê, cô khẽ nhíu mày.

_ Ba, lại lừa con đến đây xem mắt sao?

_ Không phải đây là bữa ăn gia đình thôi.

_ Gia đình? Bọn họ là gia đình của chúng ta sao?

Hạ Thanh Khê càng nhíu chặt mày chất vẫn ông ấy, Hạ Chính Tùng nặng giọng.

_ Thanh Khê!

_ Ba, con đã nói đừng lừa con đi xem mắt nữa mà.

Hạ Thanh Khê không nhân nhượng được nữa, tính đến thời điểm này, không biết Hạ Chính Tùng đã lừa cô đi xem mắt bao nhiêu lần. Hạ Chính Tùng nghiêm nghị trách cô.

_ Con đến tuổi này, yêu đương hẹn hò là chuyện bình thường. Con không có thời gian tìm hiểu, ba giới thiệu cho còn vài người tốt thì làm sao? Còn làm gì mà phải tức giận như vậy?

Hạ Thanh Khê trầm mặt thở dài, Hạ Chính Tùng vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

_ Con rốt cuộc giấu chuyện gì, mẹ của con cũng chưa từng đề cập đến chuyện con hẹn hò hay tìm hiểu ai? Đây không phải tính cách của mẹ con.

_ Nếu ba muốn biết con sẽ nói, con đã có người yêu rồi.

Hạ Chính Tùng ngạc nhiên, ông bà nội cũng nhìn Hạ Thanh Khê, người phụ nữ họ Trần thấy cháu trai của bà ta có vẻ ngại ngùng liền hòa giải.

_ Em đã sớm nói với anh, Thanh Khê đã có người yêu, anh cứ không tin.

_ Nếu con đã có người yêu tại sao lại không nói ra? Là người như thế nào, các con đã quen nhau được bao lâu?

Hạ Chính Tùng cau mày nhìn Hạ Thanh Khê với ánh mắt nghi ngờ. Cô nhìn vào ánh mắt ngờ vực của ông ấy mà trong lòng cảm thấy khó chịu, Hạ Thanh Khê hít sâu một hơi, hai bàn tay nắm chặt lại rồi thả lỏng.

_ Ông bà nội, con xin lỗi, con quả thật đã có người yêu, bọn con là bạn học, đã bắt đầu yêu nhau từ hồi đại học, chỉ là... cậu ấy... là con gái.

Hạ Chính Tùng nghe xong kinh ngạc đến trợn tròn mắt, ông bà nội Hạ Thanh Khê thì chỉ biết lo lắng nhìn nhau. Người phụ nữ họ Trần và Trần Ưng Đại cũng ngại ngùng nhìn nhau.

_ Làm sao?... Sao lại có thể?

Hạ Chính Tùng lắp bắp nói không nên lời, Hạ Thanh Khê rất nghiêm túc nhìn ông ấy.

_ Ba luôn quan trọng thành tích như vậy, những người ba giới thiệu cho con cũng là làm chức vụ nhà nước. Vậy con cũng không ngại nói ra, cậu ấy là con gái nhưng so với những người ba đã bắt con đi xem mắt cậu ấy tài giỏi hơn rất nhiều. Cậu ấy là giảng viên đại học Kinh Nguyên, đang theo học học vị tiến sĩ, là tác giả tiểu thuyết nổi tiếng. Như vậy đã đáp ứng đủ chưa?

Hạ Thanh Khê nói xong, Hạ Chính Tùng trầm mặt, không ai nói thêm gì, bầu không khí đột nhiên lại trở nên quỷ dị đến ngột ngạt.



Cố Yên Chi đi dạo ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, lúc nàng quay về đến cổng liền nhìn thấy Hạ Thanh Khê từ trên xe bước ra, Cố Yên Chi mỉm cười gọi cô.

_ Thanh Khê!

Hạ Thanh Khê nghiêng đầu qua nhìn nàng, cô nhẹ mỉm cười rồi đi đến ôm lấy nàng. Cố Yên Chi còn chưa kịp phản ứng với hành động đột ngột của Hạ Thanh Khê, nàng nhíu chặt mày nhìn cánh cửa phía ghế lái mở ra, Hạ Chính Tùng từ trên xe bước xuống nhìn hai nàng.

_ Thanh Khê!

Cố Yên Chi hốt hoảng đẩy Hạ Thanh Khê ra, cô nắm chặt lấy tay của nàng để trấn an, Hạ Chính Tùng bước đến.

_ Cô là Cố Yên Chi?

_ Vâng! Con chào chú.

Cố Yên Chi lúng túng trả lời rồi cúi đầu lễ phép chào Hạ Chính Tùng. Mặt ông ấy không có một chút biểu cảm.

_ Tôi có thể nói chuyện với cô một chút không?

_ Vâng.

Cố Yên Chi khép nép, Hạ Chính Tùng đẩy cổng bước vào nhà, Ôn Noãn Noãn và Hạ Thiên San từ ở trong bếp vui vẻ đi ra.

_ Yên Chi, có tìm được tương miso không?

Bà ấy nhìn thấy Hạ Chính Tùng, nụ cười trên môi liền biến mất, Hạ Thiên San nhìn thấy gương mặt không mấy vui vẻ của ông ấy liền hoảng sợ, vì chột dạ nên cô bé đứng nép phía sau Ôn Noãn Noãn.

_ Sao anh lại tới đây?

Ôn Noãn Noan thấy Hạ Thanh Khê cùng Cố Yên Chi đi sau Hạ Chính Tùng, bà ấy cau mày nhìn ông ấy một cách thù hằn. Hạ Chính Tùng cũng nghiêm khắc nhìn bà ấy.

_ Chuyện này em cũng biết rồi mà không nói với anh một tiếng?

Bị Hạ Chính Tùng chất vấn, Ôn Noãn Noãn tức giận quát lên.

_ Hạ Chính Tùng, anh biết lý do vì sao tôi lại biết còn anh thì không được biết không? Sao anh không tự hỏi bản thân mình, con gái không chịu chia sẻ với anh lý do là gì?

_ Được rồi, đây không phải là lúc chúng ta tranh cãi, anh muốn nói chuyện riêng với cô Cố.

Hạ Chính Tùng không có tâm trạng để tranh cãi với Ôn Noãn Noãn, ông ấy đi vào phòng khách, Ôn Noãn Noãn chạy theo.

_ Sao lại phải nói chuyện riêng? Anh đang định làm gì hả? Tôi không cho phép anh tự ý quyết định chuyện của con nữa.

Hạ Chính Tùng lạnh nhạt nhìn bà ấy, Cố Yên Chi thấy tình hình căng thẳng liền chạy đến nói.

_ Dì, không sao đâu, để chú và con nói chuyện với nhau, con cũng có vài lời muốn nói.

Bà ấy nghe nàng nói vậy liền không còn căng thẳng với Hạ Chính Tùng nữa, Cố Yên Chi quay sang nhìn Hạ Thanh Khê gật đầu rồi đi theo Hạ Chính Tùng vào phòng khách. Cô hiểu ý nàng nên đi đến trấn an Ôn Noãn Noãn.

_ Mẹ, không sao đâu, con đã nói rõ mọi chuyện với ba, hãy để Yên Chi nói chuyện với ông ấy.

Nghe thấy Hạ Thanh Khê nói như vậy Ôn Noãn Noãn đành cùng cô vào lại bếp.

_ Cô và Thanh Khê quen nhau bao lâu rồi.

Hạ Chính Tùng nghiêm khắc hỏi Cố Yên Chi, nàng ngồi ở đối diện ông ấy, mặc dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng hai bàn tay vẫn vô thức nắm chặt đặt ở trên đùi.

_ Con và Thanh Khê là bạn học từ sơ trung, bọn con từ năm thứ hai của đại học đã bắt đầu. Thật xin lỗi chú, đáng lẽ ra bọn con không nên giấu giếm chú chuyện này.

_ Cô không cần phải nói, Thanh Khê đã nói rõ với tôi rồi. Tôi đến gặp cô là để nói cho cô biết, hiện tại hai người phụ nữ yêu đương vẫn không được xã hội chấp nhận, cô và Thanh Khê sẽ không thể kết hôn, cũng không thể có con. Cô nên suy nghĩ kỹ chuyện này.

Hạ Chính Tùng muốn cố gắng lay động Cố Yên Chi, ông ấy biết Hạ Thanh Khê là người kiên quyết như thế nào, dù ông ấy có ngăn cấm, Hạ Thanh Khê cũng sẽ không nghe theo, vậy thì ông ấy chỉ có thể đánh vào tâm lý của Cố Yên Chi.

Nàng cắn chặt môi, hai bàn tay càng vô thức siết chặt hơn, một lúc sau Cố Yên Chi ngẩng mặt lên nhìn ông ấy rất kiên định nói.

_ Con biết, con không thể cho Thanh Khê một đứa con như những gia đình bình thường khác. Nhưng bọn con cũng không làm gì sai trái, ngoại trừ việc không thể có con, tình yêu của bọn con vẫn bình thường như bao người, bọn con thật lòng yêu nhau, không có tính toán cũng không có lợi dụng ở đây. Xin chú, hãy cho phép bọn con được ở bên nhau.

Hạ Chính Tùng nhẹ thở dài, ông ấy cầm lấy tách trà lên nhấm nháp, bình tĩnh nói.

_ Cô Cố, tôi sẽ không ngăn cấm cô và Thanh Khê nhưng tôi cũng sẽ không chấp nhận. Thanh Khê vốn sẽ không nghe theo lời tôi, cô cũng rất giỏi giang, nếu như cô không phải là phụ nữ thì tôi sớm đã gật đầu đồng ý. Nhưng mà, giữa nam nữ bình thường vẫn còn khó ở bên cạnh nhau cả đời, giữa cô và Thanh Khê chỉ có tình yêu, liệu có chống đỡ được hay không? Liệu cuộc sống cá nhân của cô và Thanh Khê sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ này không? Chuyện này cô hãy tự mình suy nghĩ kỹ.

Cố Yên Chi mím chặt môi đến suýt rách thịt chảy máu, Hạ Chính Tùng nói xong liền đứng lên rời đi. Cố Yên Chi ngồi bất động suy nghĩ, ông ấy nói đúng, giữa nàng và Hạ Thanh Khê cũng chỉ có tình yêu là ràng buộc được hai nàng, liệu tình yêu này chống đỡ được bao lâu?

Hạ Thanh Khê ở trong bếp nghe tiếng đóng cửa liền chạy ngay đến phòng khách, Ôn Noãn Noãn và Hạ Thiên San cũng đi theo. Cô nhìn thấy Cố Yên Chi đang ngơ ngẩn ngồi trên ghế sofa, Hạ Thanh Khê đi đến bắt lấy hai vai của nàng xoay người nàng về phía cô.

_ Yên Chi, ba tôi đã nói gì với cậu?

Cố Yên Chi im lặng mấy giây mới kịp hoàn hồn, nàng lắc đầu cười gượng.

_ Chú nói sẽ không cấm cản tôi và cậu ở bên nhau nhưng cũng sẽ không chấp nhận tôi.

Hạ Thanh Khê nhíu mày đau lòng ôm chầm lấy nàng, Ôn Noãn Noãn đứng một bên cũng an ủi.

_ Con đừng lo, ông ấy chỉ hù dọa thôi, sẽ không dám làm gì hai đứa đâu.

Cố Yên Chi gật đầu mỉm cười rồi vỗ nhẹ vào lưng Hạ Thanh Khê để trấn an.

Hạ Thiên San im lặng đứng phía sau Ôn Noãn Noãn, cô bé cắn chặt môi, hai ngón cái và ngón trỏ sờ sờ lấy mép áo, Hạ Thiên San cảm thấy tim mình đập rất nhanh vì chột dạ, ngay cả Hạ Thanh Khê và Cố Yên Chi mà Hạ Chính Tùng còn không chấp nhận, vậy thì cô bé và Lý Tiểu Trân phải làm sao đây?

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Góc tâm sự nhỏ!

Hôm nay mình hơi mệt bởi vì hôm qua mình mất ngủ a!

Tại sao lại mất ngủ? Mình thức đến 3 giờ sáng để đọc một bộ tiểu thuyết vừa ngược vừa SE và đã khóc trôi cả nhan sắc.

Ôi nhan sắc, trái tim nhỏ bé và tâm hồi mỏng manh của tôi!!!

Mình cảm thấy dạo này cách diễn đạt và lời văn bị tù túng quá, như kiểu bị rối loạn ngôn ngữ và mất khả năng diễn đạt ~ huhu.

Mình viết truyện bằng cảm xúc vì vậy mình cần phải vận động hết tất cả dây thần kinh cảm xúc trong đại não, nên để tìm cảm hứng mình phải tự hành hạ tâm hồn yếu đuối này bằng những tiểu thuyết ngược và rất ngược.

Haiz, mình đọc tiểu thuyết ngọt thì não và tâm trạng đều không đạt đến cảnh giới có thể viết ra thành chữ được! Làm tác giả khổ quá mà ~ huhu.

Mọi người có cảm thấy cách hành văn của mình đôi khi rất lủng củng không? Đó là những ngày không tìm được cảm hứng a!

Cảm ơn các bạn đã luôn trò chuyện với mình ~ độc giả của mình thật đáng yêu!!!