Chương 36

Ôn Noãn Noãn chỉ có thể nghỉ phép vài ngày ở nhà cùng hai chị em Hạ Thanh Khê và Hạ Thiên San. Khi bà quay lại nơi công tác, Hạ Thiên San chủ yếu sẽ được gửi đến nhà ông bà ngoại, khi đi làm về Ôn Noãn Noãn sẽ đến đón cô bé. Hạ Thanh Khê lớn hơn nên được tự do hơn, ngoài những lớp học ngoại khóa mà Ôn Noãn Noãn đăng ký cho Hạ Thanh Khê, thời gian còn lại cô thường sẽ đến nhà của Cố Yên Chi chơi. Hoặc Cố Yên Chi đến nhà Hạ Thanh Khê, đôi khi hai nàng sẽ ra ngoài chơi.

Cố Yên Chi không bị quản thúc giống Hạ Thanh Khê, Cố Yên Hoa được gửi về quê cho ông bà ngoại trông coi. Cố Yên Chi ở lại nhà, ngày thường Trương Tĩnh Nhàn đi làm từ sáng sớm đến trời tối mới trở về. Toàn bộ thời gian Cố Yên Chi đều được tự do.

Hạ Thanh Khê đưa Cố Yên Chi đi đến rất nhiều nơi nàng chưa từng đến như rạp chiếu phim, cửa hàng thú nhồi bông và rất nhiều các lễ hội được tổ chức vào mùa hè.

Hôm đó hai nàng đang đi dạo trong một trung tâm mua sắm, Hạ Thanh Khê ít nói, Cố Yên Chi cũng ít nói nhưng so với Hạ Thanh Khê nàng nói nhiều hơn một chút. Cố Yên Chi đang nói về mấy món ăn Nhật Bản mà hôm trước Hạ Thanh Khê đưa nàng đến lễ hội để ăn. Đột nhiên Cố Yên Chi cảm thấy biểu cảm Hạ Thanh Khê có chút lạ.

Chân mày Hạ Thanh Khê nhíu chặt, gương mặt lạnh lùng có một tầng khó chịu, môi mím lại. Cố Yên Chi còn đang định hỏi Hạ Thanh Khê thấy khó chịu ở đâu thì giọng một người đàn ông vang lên.

_ Thanh Khê, con làm gì ở đây?

Một người đàn ông trạc hơn 40 tuổi từ xa đi đến, người này cao ráo, tuy đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn còn rất phong độ. Ông ta đi đến trước mặt hai nàng nhìn chăm chăm vào Hạ Thanh Khê. Hạ Thanh Khê đảo mắt sang người phụ nữ đi cạnh ông ta, ánh mắt ngày càng lạnh lùng, u ám.

_ Thanh Khê? – Thấy Hạ Thanh Khê không trả lời người đàn ông lại gọi.

_ Con đi chơi với bạn, không được sao? - Hạ Thanh Khê lạnh nhạt trả lời, ánh mắt vẫn nhìn về người phụ nữ kia.

_ Đã ăn trưa chưa, nếu chưa thì cùng ba ăn đi. - Hạ Chính Tùng là ba của Hạ Thanh Khê, nghe cô nói đi cùng bạn, ông ấy nhìn Cố Yên Chi rồi nhẹ giọng nói với Hạ Thanh Khê.

_ Không cần. - Hạ Thanh Khê từ chối, ngữ điệu cô dành cho Hạ Chính Tùng giống như người xa lạ.



Dường như biết Hạ Thanh Khê đang cố ý né tránh mình, Hạ Chính Tùng nhanh chóng giải vây cho bản thân.

_ Thanh Khê, đây là cô Trần, ba và cô Trần đang bàn bạc công việc một chút. - Hạ Chính Tùng giới thiệu, người phụ nữ bên cạnh liền gật đầu mỉm cười với Hạ Thanh Khê.

Hạ Thanh Khê một chút cũng không thèm đáp lại chỉ dùng ánh mắt chán ghét nhìn người phụ nữ. Sau đó cô nắm lấy tay Cố Yên Chi kéo đi.

_ Ba cứ làm việc, con đi trước.

_ Thanh Khê!

Hạ Chính Tùng gọi với theo, Hạ Thanh Khê không hề quay đầu lại nhìn, cứ kéo Cố Yên Chi một mạch đi thẳng về phía trước.

Hạ Thanh Khê ngồi ở bàn đợi Cố Yên Chi đi mua hamburger, Cố Yên Chi gọi hai cái hamburger thịt bò và phô mai, khoai tây chiên rồi bưng đến bàn Hạ Thanh Khê đang ngồi. Hạ Thanh Khê nhận lấy bánh rồi cắn một miếng to, gương mặt vẫn mang một cỗ lạnh như băng.

_ Thanh Khê, người lúc nãy là ba của cậu? - Cố Yên Chi từ nãy đã muốn hỏi nhưng sợ Hạ Thanh Khê bạo tính, bây giờ nhờ thức ăn Hạ Thanh Khê có vẻ đã dịu đi một chút nàng mới nhẹ giọng hỏi.

_ Ừm!

Hạ Thanh Khê chỉ dùng giọng mũi trả lời, Cố Yên Chi cũng không dám hỏi thêm nữa. Nàng chưa từng nghe Hạ Thanh Khê nói về ba, Cố Yên Chi biết ba mẹ Hạ Thanh Khê đã ly hôn, hiện tại Hạ Thanh Khê đang ở với mẹ nên có lẽ quan hệ giữa cô và Hạ Chính Tùng không tốt. Còn có người phụ nữ đi cùng ông ấy, Hạ Thanh Khê nhìn người đó rất không có thành ý, không lẽ lý do ba mẹ Hạ Thanh Khê ly hôn là vì người phụ nữa họ Trần kia?

Cố Yên Chi im lặng ăn hamburger, Hạ Thanh Khê sớm đã ăn xong, cô làm gì cũng rất nhanh nhẹn và dứt khoát. Hạ Thanh Khê lấy khoai tây chiên chấm vào tương ớt bỏ vào miệng nhai hai cái rồi nuốt xuống, lại uống một hớp trà sữa olong rồi nói.



_ Người lúc nãy là ba của tôi, cậu chắc cũng biết ba mẹ tôi đã ly hôn. Tôi vẫn không biết nhiều chuyện lắm, chỉ nghe ông bà nội nói ba tôi thiếu nợ rất nhiều, mẹ tôi bị mấy người chủ nợ làm phiền đến mức không chịu được nữa nên quyết định ly hôn. Ngoài ra tôi cũng biết bọn họ thường xuyên cãi nhau, ba của tôi từ khi học đại học đã nổi tiếng là đào hoa. Mẹ của tôi là do ông bà nội tôi lựa chọn để kết hôn với ông ấy. Mặc dù không nɠɵạı ŧìиɧ nhưng xung quanh ba tôi vẫn có rất nhiều người phụ nữ đeo bám. Người họ Trần lúc nãy là điển hình, tôi thường xuyên nhìn thấy bà ta đi cùng ba tôi, từ trước khi ba mẹ tôi ly hôn đã thấy. Mỗi lần tôi bắt gặp họ đi cùng nhau ba tôi đều nói người đó chỉ là đối tác làm ăn của ông ấy.

Hạ Thanh Khê nói tới đây thì im lặng trầm mặt, Cố Yên Chi nhai miếng hamburger rồi nuốt xuống mới nói.

_ Vậy cậu không tin ông ấy?

Hạ Thanh Khê đưa mắt nhìn Cố Yên Chi, suy nghĩ một chút ánh mắt đã bớt đi phần lạnh lùng nhưng lại có một mảng u ám.

_ Tôi không chắc, nghe nói hai người họ từng là bạn học, quan hệ của họ tới đâu thì tôi không rõ. Ông ấy quả thực không có nɠɵạı ŧìиɧ nhưng bọn họ cứ bám dính lấy nhau tôi muốn tin họ chỉ là bạn bè cũng không thể tin được.

Cố yên Chi ít khi nhìn thấy Hạ Thanh Khê buồn như vậy, giọng nói và thần sắc lạnh lùng thường ngày cũng bị sự buồn tủi lấn át đi. Nàng nhẹ giọng nói với Hạ Thanh Khê.

_ Thanh Khê, tôi thật không hiểu nhiều chuyện của cậu, cũng không biết suy nghĩ của người lớn. Nếu như bọn họ thật sự không phải bạn bè sớm muộn cũng sẽ ở cùng một chỗ. Ba mẹ cậu đã ly hôn, cũng không có gì ngăn cảm được ba cậu yêu người khác. Nhưng mà Thanh Khê, đó là cuộc sống của ba cậu, sau này cậu lớn rồi, có sự nghiệp cũng sẽ có gia đình của riêng cậu, đây là cuộc sống của cậu. - Cố Yên Chi đặt nửa cái hamburger xuống, nàng nói được một nửa rồi mím môi do dự mới nói tiếp. – Tuy là người thân máu mủ nhưng thực chất lại là cá nhân, ai cũng có tự do và hạnh phúc của riêng mình. Cho nên...

_ Tôi biết rồi, cậu nói nhiều như vậy làm gì. Cậu không được học văn trong ba tháng bây giờ muốn diễn thuyết cho tôi nghe sao? - Hạ Thanh Khê ngắt lời nàng giương khóe môi lên nói. Hạ Thanh Khê không quen với việc bị người khác nhìn thấu tâm tư, Cố Yên Chi có thể là ngoại lệ của cô, nhưng để nàng lo lắng cho mình, Hạ Thanh Khê không muốn.

Cố Yên Chi cắn môi im lặng nhưng thấy tâm tình Hạ Thanh Khê đã tốt hơn nàng cũng không sợ Hạ Thanh Khê sẽ phát tiết với nàng.

_ Cậu còn không mau ăn, định ngồi đây đến tối sao. Tôi cho cậu 10 phút nữa, nếu không ăn xong tôi liền bỏ cậu lại tự đi về.

Hạ Thanh Khê trừng mắt, hất cằm nói với nàng. Cố Yên Chi lại ngoan ngoãn cầm lấy hamburger ăn lấy ăn để.