Chương 1: Nụ Cười Của Tom Dần Trở Nên Suồng Sã (1)

“Nhóc con, biết điều thì móc hết tiền ra đây!”

Trong hẻm nhỏ, bốn tên đàn ông lực lưỡng vây quanh một chàng trai trẻ. Trên mặt tên nào tên nấy đều lộ ra vẻ hung ác, người vừa mở miệng nói chính là tên cầm đầu.

Bốn tên côn đồ to con quây một cậu trai trẻ trông có vẻ yếu đuối, lộ ra vẻ mặt phải cướp cho bằng được cùng nụ cười xấu xa.

Mà cậu trai bị bao vây nhìn chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Thân hình cân đối, khuôn mặt đẹp trai ‘thường thường chẳng có gì lạ’, một chín một mười với Cổ Thiên Lạc* hay Ngô Ngạn Tổ* trên tivi.

*Diễn viên điện ảnh

Trên vai cậu nhóc có một con mèo màu xanh lam nằm vắt vẻo, nhìn vẻ ngoài thì có lẽ em nó thuộc giống mèo anh lông ngắn xanh xám trắng đi?

Con mèo này hình như rất có linh tính. Nó nhìn bốn tên cao to lực lưỡng tay cầm dao, lộ ra vẻ mặt ‘sợ hãi’ rất sinh động. Có trời mới biết được tại sao một con mèo lại có biểu cảm sinh động như thế!

“Các vị đại ca, trên người tôi thật sự không có tiền mà!” Cậu trai trẻ lộ ra biểu cảm sợ hãi hợp với hoàn cảnh, tròng mắt đảo như rang lạc, nói: “Các anh xem có thể tha cho tôi một mạng không? Đợi tôi kiếm được tiền rồi lại đến cướp?”

“Ranh con, mày đang đùa ông hả?” tên đô con cầm đầu tức giận, móc ra một tờ treo thưởng, đập ra trước mặt cậu trai trẻ: Ông mày chính là Đại Khảm Đao – Sward, tiền thưởng truy nã lên đến 8 triệu Belly đấy! Loại như mày tao đã xử 56 đứa rồi!

“Thế thì hết cách rồi.” Ánh mắt cậu trai trẻ sáng bừng lên. Sau khi cẩn thận so sánh hình trên lệnh truy nã với con hàng trước mặt, xác định đúng là cùng một người thì mới thả mèo xuống dưới đất: “Tom, lên! Xử thằng này đi!”

Bầu không khí chợt khựng lại một giây, sau đó bốn tên cướp bắt đầu hả họng cười.

"Ha ha ha ha ha!"

“Lão đại, nó muốn để một con mèo làm thịt anh kìa!”

“Chắc không phải muốn làm chúng ta cười chết rồi kéo xác đi đổi tiền thưởng đâu nhỉ!”

"Ha ha ha!"

Ba tên đàn em của Sward cười đau cả bụng. Một con mèo thì làm được cái quái gì chứ? Nhìn vẻ ngu ngốc của nó đi, còn ngớ người nhìn chằm chằm vào lão đại nữa. Con mèo sữa này, không phải là bị dọa sợ đến mức quên cả chạy trốn rồi đấy chứ?

Sward dụi dụi khóe mắt, gã vừa cười đến chảy cả nước mắt, vất vả lắm mới khôi phục được vẻ mặt dữ tợn: “Xem ra là bị coi thường hết nấc rồi đi.”

Cùng không thể trách bọn họ cười nghiêng ngả được, dáng vẻ của Tom đúng là chả có tí sức uy hϊếp nào. Nó đứng thẳng lên cũng chẳng khá khẩm hơn Chopper là mấy, nhìn cái vẻ vừa ngốc vừa cute lạc lối kia cũng chẳng giống như có sức chiến đấu gì.

* Chopper: Tony Tony Chopper là bác sĩ của băng Mũ Rơm trong loạt anime và manga One Piece.

Tom đứng thẳng hai chân, đôi mắt tròn xoe vô tội nhìn cậu trai trẻ. Nó đưa một đầu ngón chân vào miệng ngậm, trên mặt đầy vẻ mờ mịt: “Người ta chỉ là một bé mèo sữa đáng yêu thôi, thế mà cậu nỡ kêu người ta đi đối phó với đám râu ria đáng sợ này!”

Nhưng hoàn cảnh lúc này không cho phép Tom nghĩ nhiều, đại đao của Sward đã hung hăng bổ xuống đỉnh đầu nó. Đừng nói nó chỉ là một con mèo cảnh, cho dù là lão hổ thì cũng sẽ bị một đao này bổ chết nhăn răng!

Thế nhưng lần này Sward lại thất bại.

Tom nhìn thấy động tác của Sward, lông tơ toàn thân lập tức nổ bung theo phản xạ. Đại đao chém xuống phía sau lưng, doạ cho trái tim nhỏ xíu của nó nảy lên thình thịch.

Thật sự là nảy thình thịch theo nghĩa đen. Trên ngực Tom, có một cục hình trái tim đang thò ra thụt vào rất nhanh.

Trán nó toát đầy mồ hôi lạnh, vất vả lắm mới dùng hai cái vuốt nhỏ ấn trái tim đang nhảy loại về vị trí cũ được. Tom sợ hãi, quay đầu nhìn về phía sau, sau đó đau lòng rớt nước mắt…

Nó nhìn thấy phía sau có ông chú cởi trần trùng trục, thấy trên mặt đất một nhúm lông ngắn màu xanh lam… còn có cả một đoạn chóp đuôi trắng trắng nhọn nhọn nữa.

“Oà, hu hu…” Tom đau lòng quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt rớt lộp độp như mưa.

Tom cẩn thận từng li từng tí, gom hết chỗ lông thành một đống rồi nâng lên, dán ra phía sau… Phần lưng lại khôi phục như lúc đầu. Sau đó nó lại nhặt chóp đuôi, cố ghép cho khớp với vết cắt ở phần còn lại rồi xoay mấy vòng như vặn nắp bình, cùng vuốt nhẹ một cái, phần đuôi cũng trở về hình dáng ban đầu. Lúc này nó mới vừa sợ vừa tức giận nhìn Sward.

Bọn cướp trợn mắt há mồm nhìn động tác của Tom. Con mèo này… nguyên lý cơ bản là cái quỷ gì thế?

Dựa vào chỉ số IQ của bọn chúng, rất tự nhiên mà nghĩ đến một khả năng: “Chẳng lẽ là… năng lực giả ư?”

Thoáng cái, ánh mắt của bốn tên to con liền sáng lên. Trên đảo này có một phòng đấu giá, ở chỗ đấy năng lực giả rất đáng tiền, bắt được một đứa có khi bằng bọn chúng đi cướp mấy trăm lần.