Chương 35: Servant Saber, Tuân Theo Triệu Hoán Mà Tới. Xin Hỏi… (1)

Chỉ có điều tuyệt đối sẽ không dính đến cái gọi là “một trăm năm bỏ trống”. Thể loại văn học cũng có, ngay cả loại sách truyện về Norland Dối Trá cũng có, thậm chí còn bán cả báo chí nữa.

Đa số mọi người mua báo trực tiếp từ chỗ News Coo, còn gọi là hải âu đưa báo. Chỉ có một số người có thể là bỏ lỡ, hoặc muốn mua báo chí số cũ thì báo chí trong tiệm sách này sẽ có tác dụng.

Trương Đạt Dã dứt khoát mua báo chí của cả một năm trước. Muốn sinh hoạt ở chỗ này, chỉ dựa vào ấn tượng đơn giản từ hoạt hình trước đây là không đủ, cần phải có hiểu biết nhiều hơn về tin tức ở thế giới này.

Dù sao một tờ tạp chí chỉ tốn 50 Belly (hình như Nami đã từng oán giận với News Coo tại sao lại lên giá, nói rõ báo chí tăng giá không chỉ một lần mới có giá là 100 Belly), hơn ba trăm tờ báo tốn không đến hai mươi nghìn Belly mà thôi.

Không nhiều người mua nhiều báo như vậy trong một lần, ông chủ tiệm sách cười ngoác miệng đóng gói, còn nhỏ giọng lẩm bẩm, không ngờ “Đạt Dã chạy như điên” lại sẽ đến chiếu cố việc buôn bán của mình.

Có lẽ Trương Đạt Dã cũng không ngờ cái biệt hiệu cùi bắp ấy của cậu lại truyền đi rộng như vậy, chỉ tập trung tìm thực đơn trong tiệm sách.

“Bách khoa toàn thư phương pháp nấu nướng mỹ thực biển Đông”.

Cậu nhìn sang bên cạnh, quả nhiên còn có bách khoa toàn thư mỹ thực của ba biển Tây, Nam và Bắc nữa.

Cậu mở ra xem thử, thấy phần nội dung bị trùng lặp với nhau không nhiều cho lắm. Trương Đạt Dã trực tiếp cầm luôn bốn cuốn sách, tính tiền chung với báo chí luôn.

Ông chủ đã cẩn thận đóng gói hơn ba trăm số báo theo thứ tự, còn bận rộn giúp cậu nhét vào bong bóng đựng đồ, nhiệt tình nói mời Trương Đạt Dã sau này thường xuyên ghé qua.

Hơn ba trăm tờ báo nặng khoảng ba mươi cân, trọng lượng thì dễ bàn, nhưng cầm không tiện tay cho lắm, có túi bong bóng thì tiện hơn nhiều.

Một bong bóng lớn chứa một xấp báo chí dày cộp và bốn quyển sách mà vẫn lơ lửng bay cạnh Trương Đạt Dã vô cùng vững vàng. Cậu đã từ bỏ việc tự hỏi thứ đồ chơi này có khoa học hay không rồi, đằng nào thì sử dụng cũng tiện.

Tiếp đó, cậu đi mua một ít rau dưa, thịt cá và gia vị. Lại mua thêm cho mình vài bộ quần áo để thay đổi, chọn ít đồ ăn vặt cho Tom. Cuối cùng một người một mèo nắm vài cái túi bong bóng, thắng lợi trở về.

Về đến quán rượu, Trương Đạt Dã đi cất đồ đạc trước, sau đó xem thời gian, quyết định tiến hành vận động trước cơm tối để sạc đầy năng lượng.

Từ ngày 5 tháng 5 xuyên tới đây, đến hôm nay là ngày 3 tháng 6, tính ra đã gần được một tháng rồi. Cậu cũng không đếm kỹ số lần bổ sung năng lượng cho trận đồ ma pháp, đa số là mỗi ngày bổ sung một lần, thỉnh thoảng thì hai ngày ba lần.

Rèn luyện ngày này qua ngày nọ như vậy, tiến bộ có thể thấy rõ ràng. Ít nhất thì giờ cậu chỉ cần cố gắng thêm một chút thì gần như một ngày có thể làm đầy năng lượng hai lần. Tuy rằng cảm giác mệt như chó chết không dễ chịu gì cho cam.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống qua kẽ hở giữa các cành cây đước chằng chịt. Trương Đạt Dã đứng trong sân nhỏ, nhìn năng lượng tăng đến 90%, không thể kìm được khởi động triệu hoán…

Từ khi có nhà của mình, cậu không cần phải cố ý trốn vào hẻm nhỏ nào đó để tránh người khác nữa.

Cậu đang chuẩn bị xem giới thiệu vật phẩm thì chợt sửng sốt. Không có vật phẩm, năng lượng không giảm bớt 80% như trước đây mà trực tiếp giảm từ 90% xuống còn 0!

Cậu còn chưa kịp tự hỏi ý nghĩa của hiện tượng này, màn hình trước mắt hóa thành điểm sáng nhỏ vụn rơi lả tả xuống đất, hợp thành một trận đồ ma pháp đường kính khoảng một mét.

Rõ ràng màn hình là màu tím, chẳng hiểu sao vỡ tung lại biến thành điểm sáng màu vàng óng, hợp thành trận đồ ma pháp màu vàng kim.

Không phải Tom từng nói trước là màu lam à? Hay con mèo này có bệnh mù màu?

Hào quang màu vàng sáng lên, một bóng dáng xuất hiện chính giữa trận đồ ma pháp.

Gương mặt tinh xảo hơi nghiêng, đôi mắt màu xanh lục điềm tĩnh, bộ đồ màu xanh lam nhẹ nhàng lay động, giáp ngực và váy giáp màu bạc cực kỳ thu hút ánh nhìn, mái tóc vàng óng như lụa được ánh trăng bao phủ.

Đó là một thiếu nữ khoảng 15 tuổi, tay phải còn nắm một thanh vũ khí không rõ hình dáng.

Cảnh tượng như vậy, dù dùng từ ngữ hoa lệ, chau chuốt bao nhiêu để hình dung vẻ đẹp của thiếu nữ cũng không đủ. Mà Trương Đạt Dã đứng ở khoảng cách gần, vừa cảm thấy khí thế của thiếu nữ thì suýt buột miệng thốt ra một câu ‘ngầu vãi chưởng’.

So với gương mặt xinh đẹp, sức hút của kỵ sĩ hoàn hảo mới càng nổi bật. Dáng người có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của cô gái tản ra khí thế oai hùng không cách nào che giấu được, khiến người ta liếc mắt nhìn qua là khó có thể quên đi.