Chương 14

Tôi lao vào văn phòng Triệu Sách.

Muốn cho hắn hai cái bạt tai thật mạnh.

Ai mà dám nói những chuyện này không phải do một tay hắn gây nên chứ?

Dùng chuyện tôi sợ nhất công kích tôi, khiến tôi bẽ mặt.

Chờ đến khi tôi sa sút đến mức rơi vào bùn lầy, buộc tôi phải phụ thuộc vào hắn thêm lần nữa.

Không biết xấu hổ.

Chỉ là tôi không ngờ có người động tay trước.

Cố Thận Ngôn ung dung đeo đồng hồ, cái cúc trên cổ tay áo.

Dùng ngón cái lau đi vệt máu ở khóe môi.

Cả người dường như bao phủ một vẻ đẹp hỏng hóc, rất quyến rũ.

Đánh nhau mà vẫn câu hồn người.

“Miểu Miểu, em đến rồi à?”

“Triệu Sách…”

“Hắn không bị sao cả, dạy dỗ chút mà thôi.”

Triệu Sách trên mặt đất chật vật vô cùng, hẳn cũng không phải dạy dỗ chút như anh nói.

Quần áo rách nát, khóe miệng cũng rách nát, mặt mày xanh xanh tím tím, chẳng còn chỗ nào lành lặn.

Nhưng mà, nhìn rất đã.

Cố Thận Ngôn hừ lạnh.

“Chỉ có hạng đàn ông vô dụng mới dùng trinh tiết để công kích một người phụ nữ.”

“Cho đến tận bây giờ tao cũng chỉ thuộc về một mình Miểu Miểu, còn mày?”

“Chỉ là một trái dưa nát mà sao thượng đẳng vậy cơ chứ, vượt rào hết lần này đến lần khác.”

“Còn muốn lợi dụng người thân Miểu Miểu hủy hoại sự nghiệp của em ấy.”

“Mày không hiểu à? Đàn ông mà đi hủy hoại sự nghiệp của phụ nữ sẽ bị sét đánh ch đó.”

“Miểu Miểu…”

“Miểu Miểu, anh đau…” Triệu Sách đau đớn ôm ngực.

Đã từng có những lúc, chỉ cần hắn than đau một tiếng, tôi sẽ quan tâm, dỗ dành và xoa cho hắn.

Nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi.

“Miểu Miểu, em nhìn chút đi mà, anh thật sự bị bệnh.”

Hắn run rẩy lấy ra tờ đơn chẩn đoán ung thư.

Tôi đối diện với ánh mắt chờ mong của hắn.

Nói từng chữ thật rõ ràng: “Triệu Sách, đáng đời anh.”

Sắc mắt của Triệu Sách lập tức xám như tro tàn, ánh mắt ảm đạm đi, không thể thấy từ đó chút tia sáng nào.

“Miểu Miểu, anh chóng mặt quá, nhanh lên, gọi cấp cứu.”

Cố Thận Ngôn một bộ muốn ngất làm tôi giật cả mình.

Sau khi làm một vài kiểm tra.

Bác sĩ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ bảo một câu.

“Có thể là đau ảo.”

Trước tiên cứ về dưỡng thương đã.

Tôi đã hiểu.

Cố Thận Ngôn tên này còn diễn đến nghiện rồi.

Mỗi ngày nếu không là cái này đau thì cũng là cái kia đau.

Nếu không phải dỗ tôi lột nho cho anh ấy thì cũng là dỗ tôi giúp anh chà lưng.

Chà chà một hồi, còn hay bị cướp cò.

“Cố Thận Ngôn, anh tiết chế chút đi.”

“Anh bây giờ không có tiền, chỉ có chút tác dụng ấy thôi, anh sợ mình phát huy không tốt thì em sẽ bỏ rơi anh.”

Nói đến mức tôi nghe thấy mà thương.

Đuôi mắt anh quả thật hơi ửng đỏ.

Mấy ngày sau, càng quá quắt hơn là đến cơm anh cũng chẳng nấu.

Không có chút tự giác nào của người được bao nuôi cả.

“Miểu Miểu, cơm này anh thật sự không nấu được đâu.”

“Anh bị làm sao?”

“Ngày nào anh cũng ra ra vào vào nhà em, không danh không phận đi mua thức ăn, mọi người trong chợ ai cũng chỉ trỏ bàn tán anh hết.”

“Nói rất khó nghe, nói anh không đứng đắn, nói anh đơn phương em, bảo anh là chó liếʍ…”

“Anh đến ngủ cũng ngủ không ngon, sợ bị người ta đào ra lịch sử đen anh từng vì yêu mà làm người thứ ba…”

Tôi im lặng: “Nói đi, rốt cuộc anh muốn gì?”

“Chúng mình sống với nhau lâu vậy rồi mà em còn chưa từng đề cập đến việc đi lĩnh chứng.”

“Có phải em luôn sẵn sàng xách váy trở mặt chạy lấy người bất cứ lúc nào không?”

Tôi “bộp” một tiếng đóng sầm cuốn sổ lại.

“Được, thứ hai chúng ta đi lĩnh chứng.”

Nhưng anh vẫn ngồi bên đó lải nhải.

“Lại sao nữa, thế vẫn chưa được hả?”

“Ngày mai có được không? Xin em đó, anh thật sự không đợi được đến thứ hai đâu.”

Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Được.”

Cố Thận Ngôn cười không khép nổi miệng.

Ngâm nga hát, cầm giỏ vui vẻ đi mua thức ăn.

Mấy phút sau, tôi nghe tiếng anh ấy chào hỏi với hàng xóm.

“Sắc trời hôm nay không tệ, ài, cậu có biết ngày mai tôi sẽ đi lĩnh chứng không?”

Chưa đến nửa đêm, trên dưới phố phường đều biết.

“Biết tin gì chưa, người ở nhà 603 ngày mai đi lĩnh chứng đó.”

Sau khi lĩnh chứng xong.

Tôi mới phát hiện.

Lời đàn ông nói tuyệt không thể tin.

“Anh chọn một căn biệt thự ven biển làm phòng tân hôn, Miểu Miểu xem xem có thích không.”

“Không đúng, chẳng phải anh bị đá khỏi Cố gia rồi à?”

Không phải bảo là biến thành quỷ nghèo rồi hả?

“Đúng rồi, nhưng anh có nói mình không có tiền đâu.”

“Yên tâm đi, anh còn một ít sản nghiệp ở nước ngoài, đơn thuần là tài sản cá nhân, vẫn đủ nuôi bà xã.”

“Tổng tài sản là…”

Sắc mặt tôi hơi sa sầm: “Cố Thận Ngôn, đến anh cũng gạt em...”

“Những tài sản này phần lớn đang được chuyển giao, vẫn đang trong quá trình xử lý, đều ghi tên Miểu Miểu và được dùng làm của hồi môn…”

Tôi sờ sờ mũi: “Ờm, thỉnh thoảng gạt em tí cũng không sao.”

Sau này, Cố Thận Ngôn đè tôi ở trên giường.

Hết lần này đến lần khác…

“Miểu Miểu, em nói gì đi chứ hửm.”

“Em đến cùng là thích anh hay thích tiền của anh chứ, hử?”

Đúng là yêu nghiệt mà.

Đến âm “hử” ở cuối cũng quyến rũ đến vậy.

Chỉ có trẻ con mới lựa chọn.

Người và tiền, tôi muốn tất.

[HOÀN]

PS: Xưng hô của Triệu Sách với nu9 tùy theo cảm xúc. Lúc tức gọi "cô", lúc năn nỉ nu9 quay lại gọi "em".